Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

11:52 sáng – 03/06/2025

3

Hứa Túc dường như không sao trả lời được vì sao năm đó lại muốn thành thân với ta.

Chàng mấp máy môi mấy lần mà không nói nên lời.

Có lẽ có những lời, vốn chẳng thể nói ra ánh sáng.

Ta trở lại làng, rắc cám vào chuồng gà, nhìn hai con gà mổ lia lịa vui vẻ.

“Bai Bai, ngươi có biết mình thật là may mắn không?

“Hôm nay Hứa Túc đỗ đạt, vốn định hầm ngươi lên để mừng chàng.

“Nếu chàng thi rớt, cũng định hầm ngươi ăn cho nguôi giận.

“Thế mà hôm nay, chàng bỏ ta đi rồi…

“Từ nay ngươi và Tiểu Hoàng sẽ ở bên ta, chẳng ai được phép ăn thịt các ngươi, ta sẽ bảo vệ các ngươi.”

Ta nhìn chúng cắm đầu mổ đất, nghĩ bụng hẳn chúng chỉ biết mùi cám thơm, nào hay ta đang nói điều gì.

Tiểu Hoàng là con gà đầu tiên ta nuôi, vì muốn A Túc được ăn trứng gà bổ dưỡng.

Thím Xuân Phương cười ta ngốc.

Thím nói: “Con ngốc à, nếu mua thêm một con gà trống, sẽ có thêm gà con. Gà con lớn rồi thì tha hồ mà đẻ trứng.”

Ta đi khắp làng, tốn một xâu tiền, mua được một con gà trống đẹp nhất.

Vui vẻ mang về nhốt vào chuồng: “Tiểu Hoàng, xem ta kiếm cho ngươi một đức lang quân thật khôi ngô tuấn tú.”

Ai ngờ sáng hôm sau, ta đã thấy con gà trống đè lên Tiểu Hoàng, nghênh ngang ngẩng đầu, mỏ còn ngậm một nắm lông.

Tiểu Hoàng nằm bẹp dưới đất, kêu cục cục yếu ớt, lông trên đầu rụng sạch trơn.

Ta tức điên, túm cổ con gà trống, mạnh tay nhổ lông trên đầu nó cho hả giận!

Ta ôm con gà trống tìm A Túc để kể tội.

Chưa kịp nói, A Túc đã nhíu mày, ghét bỏ quát ta: “Trần Toái Ngân, đừng mang thứ dơ bẩn đó tới đây!”

Ta và con gà trống nhìn nhau, bối rối.

Không hiểu sao, lòng ta bỗng chốc nguội lạnh.

Khi mang con gà trống cho thím Xuân Phương, thím lại cười ta ngốc.

Thím nói: “Con ngốc à, gà trống như thế là lẽ thường.”

Ta bướng bỉnh lắc đầu: “Không cần! Nó ức hiếp Tiểu Hoàng, đẹp đến đâu ta cũng không thèm!”

Về sau, ta lại bỏ ra nửa xâu tiền mua thêm năm con gà con.

Nuôi ba năm, trứng gà nhiều đến mức Hứa Túc ăn không hết, phần dư ta đem lên trấn bán, lấy tiền mua thêm giấy bút, nghiên mực cho chàng.

Năm nay kỳ thi đã gần kề, ta đang tính toán xem phải bồi bổ cho A Túc thế nào cho tốt.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ta chỉ nghĩ ra được một món — hầm gà cho A Túc tẩm bổ.

Nhưng ta lại chẳng nỡ xuống tay giết những con gà mình nuôi khôn lớn, đành đem năm con, trừ Tiểu Hoàng ra, đổi với thím Xuân Phương lấy bốn con gà khác.

Tối đến, thím Xuân Phương đẩy cửa bước vào sân, mặt mày xởi lởi nói lớn: “Ông nhà ta về nhà trách ta chiếm lợi của con, ta đem thêm một con nữa đến bù cho con đây.”

Ta nhìn con gà thím ném vào chuồng, nhỏ thó ốm nhom, đứng cũng không vững.

Thím giải thích: “Con gà này lúc nhỏ bị chó cắn què chân, là gà què, nhưng không ảnh hưởng đến việc đẻ trứng.”

Gà què thành bạn với Tiểu Hoàng.

Chỉ có Toái Ngân, là lẻ loi đơn độc.

4

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trưởng thôn triệu toàn dân trong làng, dốc sức hơn một tháng, mở rộng con đường nhỏ vốn chỉ đủ một người đi thành lối lớn cho xe ngựa thông hành.

Nghe nói sắp có quan lớn về làng.

Ngày quan đến, người già kẻ trẻ trong làng đều xếp hàng hai bên đường lớn chờ đợi.

Từ xa đã thấy một con ngựa cao to.

Lại có một cỗ xe ngựa rèm xanh sẫm viền kim tuyến lấp lánh.

Ngồi trên lưng ngựa — là Hứa Túc.

Khi xe đến gần, Hứa Túc xuống ngựa, đỡ vị phu nhân bước ra khỏi xe.

Chẳng rõ vị phu nhân ấy là ai, chỉ thấy nàng khoác y phục lụa là thướt tha chạm đất, đích thị là tiểu thư nhà quyền quý.

Nàng sánh bước bên Hứa Túc, bước đi uyển chuyển.

Chỉ mới ba bốn bước đã dừng lại, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét không giấu nổi.

Trưởng thôn thấy rõ ràng, la lên oang oang: “Vì nghênh đón quan nhân, hôm qua đã cấm sạch gà vịt, ai thả gà ra đây phóng uế giữa đường thế này?!”

Có kẻ đùa giỡn:
“Trưởng thôn, chắc là phân từ hôm kia còn sót lại đó.”

“Láo xược! Nhìn màu còn tươi thế này, làm sao là của hôm kia…”

Mặt Hứa Túc càng lúc càng đen sầm lại, trưởng thôn lập tức im bặt.

Ngược lại, vị phu nhân kia cất lời:

“A Túc, thiếp không vào bái tế song thân chàng nữa, nghĩ rằng các ngài cũng sẽ không trách thiếp đâu.”

Lời ấy khiến ta chợt nhớ đến tiết Thanh Minh năm ngoái.

Khi ấy ta lỡ giẫm phải hố bẫy heo rừng, giãy mãi không ra.

Thanh Minh mưa nhiều.

Ta dầm mưa hai ngày hai đêm, cuối cùng mới được thợ săn phát hiện và cứu lên.

Ta không dám nghỉ ngơi lâu, chỉ lo A Túc lo lắng, nên vội vã trở về.

Từ xa trông thấy A Túc, trong lòng ta mới vỡ òa, nhận ra mình suýt chút nữa đã chết.

Nước mắt tuôn như mưa.

Ta muốn kể với chàng rằng Toái Ngân rơi vào bẫy, dầm mưa suốt mấy ngày, hai hôm không ăn gì, ta thật lòng nhớ chàng lắm.

Ta vội dùng tay áo lau khô nước mắt,

“À Túc…”

“Ngươi chạy rông nơi nào, Thanh Minh đã qua mất rồi!”

“À Túc, ta… rơi vào bẫy…”

“Đó là lý do ngươi không đến bái tế cha mẹ ta sao?”

“Ta…”

Ta cắn môi, chẳng thể nói tiếp lời nào.

Toàn thân nóng ran, chẳng rõ là vì nhục nhã hay vì phát sốt.

Giờ đây, Hứa Túc lại dịu dàng với vị tiểu thư kia:

“Việc bái tế chẳng gấp, nơi đây lại bẩn, Ngọc Nhi phu nhân hãy về trước nghỉ ngơi.”

Ngọc Nhi phu nhân chưa đáp, mà lại cao giọng hỏi khắp đám đông:

“Trần Toái Ngân ở đâu?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận