Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

11:56 sáng – 03/06/2025

9

Ta nhìn con cá bị hất ngã dưới đất, miệng nó há lớn, bất động.

Ta nhẹ giọng nói: “Vạn Sơn sẽ cùng ta ra sông bắt cá.”

“Chỉ vì điều ấy thôi sao?”

“Phải, chỉ vì điều ấy.

“Chàng chưa bao giờ hỏi ta vì sao ống quần lại ướt đẫm, đầy bùn đất.

“Chưa từng hỏi ta có bị trượt ngã hay không.

“Chàng chỉ biết nói: cá hôm nay mặn quá.”

Ta bước ra ngoài nhà, nơi ấy có một giàn xích đu mà Vạn Sơn mới dựng cho ta.

Ta ngồi lên, đu đưa nhè nhẹ.

Hỷ phục đỏ thắm tung bay trong gió, tựa như vầng mây ráng chiều bên triền núi.

“Ta nói rằng ta thích đu xích đu, Vạn Sơn liền làm cho ta chiếc giàn này.”

Hứa Túc tựa như tìm được cái cớ, vội vã nói: “Nàng chưa từng nói với ta rằng nàng thích đu xích đu.

“Có lẽ… là nàng từng nói lúc còn nhỏ, lớn rồi ta làm sao mà nhớ được?

“Nếu nàng nói, ta cũng có thể làm cho nàng. Làm cái đẹp hơn cái này nữa cơ.”

Ta khẽ lắc đầu: “Hứa Túc, chàng còn nhớ nơi này ngày xưa là gì chăng?”

“Là… giàn bầu?”

“Phải, là giàn bầu. Bí đỏ và bí đông nặng lắm, một mình ta khiêng rất vất vả, nên ta chẳng dám trồng xa, chỉ dám trồng ở đây thôi.”

Hứa Túc mở miệng, nhưng không nói được gì.

Ta nghĩ, hẳn là chàng đã nhớ ra rồi.

Nhớ ra lúc ta khẩn cầu chàng giúp ta khiêng bí đông.

Mà chàng lại bảo, đôi tay đọc sách của chàng sao có thể làm mấy việc dơ bẩn đó được.

Ta mỉm cười: “Hiện giờ, ta chẳng còn lo không khiêng nổi bí nữa, nên có thể biến sân nhà này thành nơi ta yêu thích.”

Ta nhảy xuống khỏi xích đu, đi tới chuồng gà, tiện tay rắc một nắm cám.

Nhìn Tiểu Hoàng và Gà Què xòe cánh, từng mỏ từng mỏ mổ xuống đất.

“Vạn Sơn mấy hôm trước mang cho ta một con gà, thịt rất ngon.”

Ánh mắt Hứa Túc đầy ngơ ngác, như thể đang nói:
“Ta cũng có thể mang gà cho nàng, hai con, ba con, thật nhiều con.”

Ta dịu dàng nói: “Hắn nhường cả hai chiếc đùi gà cho ta.

“Ta lại chia cho hắn một chiếc, vậy là hai ta mỗi người được ăn một cái. Rất ngon.”

Ánh mắt Hứa Túc lấp lánh, môi càng lúc càng trắng bệch.

Ta liếc nhìn chàng, điềm tĩnh nói: “Nhưng chàng chưa từng hỏi, vì sao hai cái đùi gà lại đều nằm trong bát chàng?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Dù là gà nhà hay là gà rừng săn được, chàng cũng chưa từng gắp cho ta một miếng.”

Thần sắc Hứa Túc ngẩn ngơ, gần như không đứng vững.

Ta nắm lấy tay Vạn Sơn, mỉm cười nhìn chàng.

“Khi còn nhỏ ta mất mẹ, chưa từng thấy phu thê đối đãi nhau ra sao.

“Trước khi gặp Vạn Sơn, ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần ta cố hết lòng, yêu thương chàng, là đủ rồi.

“Nhưng ngày đầu tiên gặp Vạn Sơn, chàng hỏi ta có phải trượt ngã khi mò cá hay không.

“Khi ấy, ta thật muốn vừa khóc vừa vén ống quần, cho chàng xem vết thương trên chân ta.

“Khi ấy, Toái Ngân mới biết — thì ra được người quan tâm, là cảm giác khiến người ta muốn rơi lệ.

“Mười ngày sống cùng Vạn Sơn, còn vui hơn ba năm với chàng rất nhiều.

“Vậy nên, Toái Ngân nguyện làm nương tử nhà họ Chu.”

Hứa Túc chật vật bỏ đi, ngay cả ngựa cũng quên cưỡi.

Ta và Vạn Sơn quỳ lạy trước trời đất, chính thức nên duyên vợ chồng.

10

Sau yến tiệc, ta cùng Vạn Sơn xách một giỏ trứng gà và hai cân thịt heo, mang đến dâng lễ tạ ơn cho thím Xuân Phương.

Nào ngờ thím hôm nay lại khác hẳn thường ngày, cứ xua tay từ chối:
“Không cần, không cần đâu, thím có làm gì nhiều đâu, chỉ là tiện tay giúp một chút thôi mà.”

Cuối cùng vẫn là nhờ Vạn Sơn khuyên mãi, thím mới chịu nhận, miệng cười híp mắt như vầng trăng non, còn dặn dò Vạn Sơn phải đối xử với ta cho thật tốt.

Đêm ấy, ta và Vạn Sơn ngồi cứng đờ trên mép giường.

Chàng chẳng nói năng.

Ta cũng chẳng thốt lời.

Cho đến khi nến hỉ cháy gần cạn.

Ta khẽ lên tiếng: “Phu quân, vì sao chàng không nói gì cả?”

“Ta… ta có chút hồi hộp.”

Ta bật cười khe khẽ.

Khi ngẩng đầu lên, phát hiện Vạn Sơn đang chăm chú nhìn ta, không rời mắt lấy một khắc.

Chẳng hiểu sao, ta bỗng cũng thấy tim đập rộn ràng, vội quay đầu sang chỗ khác, không dám đối diện ánh mắt ấy.

Vạn Sơn nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, ép ta ngoảnh lại.

Ta chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt mờ dần, tim đập càng lúc càng dồn dập.

“Nhìn kìa! Họ hôn nhau rồi, hôn nhau rồi đó!”

“Suỵt, khẽ thôi! Chờ mãi mới thấy họ hôn, đừng để bị phát hiện!”

Ngoài cửa vang lên tiếng bọn trẻ con reo hò phấn khích.

Chương 6 tiế p :  https://vivutruyen.net/ba-nam-si-tinh-doi-lay-mot-doi-vo-uu/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận