“Biết.”
“Ta tên Trần Toái Ngân, chưa từng đọc sách, không biết chữ. Ta biết làm ruộng, giặt áo, nấu ăn, nuôi gà. Nếu sau này thành thân mà cần nuôi heo, ta cũng sẽ nuôi.”
“Ta tên Chu Vạn Sơn, nhà không còn trưởng bối, đang làm sai dịch ở nha môn, mỗi tháng được bốn lượng bạc. Ta cũng biết làm ruộng, biết nuôi heo.”
Thím Xuân Phương cười híp mắt hỏi: “Vậy hai đứa có vừa ý nhau không đấy?”
Chu Vạn Sơn đáp khẽ một tiếng “Ừm”, ta cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Chuyện thế là thành.
Trưởng thôn thay mặt bậc trưởng bối chọn cho ta ngày hoàng đạo.
Cũng chỉ còn mười ngày nữa là đến.
7
Ngày hôm sau, Chu Vạn Sơn liền mang tới một tấm lụa điều thượng hạng.
“Toái Ngân, mười ngày tới, nàng phải chịu khó thêu cho xong tấm khăn trùm đầu.”
Nương tử tự tay thêu khăn trùm là tục lệ quê ta, chỉ là…
Ta ngập ngừng nói: “Nhưng còn phải may hai bộ hỷ phục, còn phải quét tước nhà cửa, sắm sửa đồ đạc, lại còn chuẩn bị rượu thịt, bao nhiêu việc phải làm nữa.”
Lần thành thân này, ta muốn giống như bao cô nương khác — náo nhiệt, đầy đủ, không thiếu thứ gì.
Chu Vạn Sơn trầm giọng: “Toái Ngân, khăn trùm đầu, nàng nhất định phải thêu cho thật đẹp.”
Ta rũ mắt xuống, bỗng hiểu lời mình vừa nói có phần vô lễ.
Ai lại để tân nương trùm khăn vải trắng chứ? Chuyện ấy truyền ra sẽ bị thiên hạ cười chê.
Ta tính toán: ban ngày làm việc khác, đêm đến thêu khăn, hẳn vẫn kịp.
Ta rụt rè đáp:
“Được.”
“Hỷ phục, ngày mai ta cùng nàng lên trấn mua.
“Còn chuyện quét dọn, sắm sửa, chuẩn bị rượu thịt, tất thảy cứ giao cho ta.”
Ta ngẩng đầu lên, tròn mắt kinh ngạc, vô thức hỏi: “Giao cho chàng?”
Chu Vạn Sơn bật cười, đôi mắt sáng như sao: “Tất nhiên rồi. Là việc cưới xin của hai ta, chẳng lẽ lại để người khác làm thay? Nàng định giao cho ai nữa sao?”
Không phải vậy.
Chỉ là, ta chưa từng nghĩ chàng sẽ chịu làm những việc vặt vụn như thế.
Thuở trước thành thân cùng Hứa Túc, chàng chẳng muốn hao phí thời gian đọc sách, mọi việc đều chẳng màng, cuối cùng chỉ tranh thủ giờ nghỉ mà làm lễ gấp rút.
Ta bật cười rạng rỡ, gọi lớn: “Vạn Sơn, Vạn Sơn.”
“Ấy, ấy, sao nàng cứ gọi mãi vậy?”
“Vì ta thích nhìn chàng quay đầu đáp lại.”
8
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgày thành thân, trời quang mây tạnh.
Trước cửa treo đôi lồng đèn đỏ rực, trong nhà bày đủ bàn ghế gỗ mới toanh.
Trong sân đặt đầy bàn tiệc, cả làng đều đến chúc mừng.
Ta và Vạn Sơn khoác hỷ phục đỏ thẫm, cúi đầu hành lễ.
Trước án đặt bài vị cha mẹ đôi bên.
Vừa bái xong đường, liền nghe ngoài sân vang lên tiếng ngựa hí dữ dội.
Mọi người đều ngoái đầu nhìn ra.
Chỉ thấy Hứa Túc mặc quan bào đỏ rực, cuống cuồng phi ngựa tới.
“Trần Toái Ngân, ngươi lại dám khắp nơi tự xưng là góa phụ? Ngươi coi ta là người đã chết rồi ư?!”
Dưới khăn trùm đầu, ta chẳng nhìn rõ nét mặt chàng, nhưng nghe giọng thì rõ ràng đã giận đến cực điểm.
Ta hướng về phía phát ra âm thanh, khom người hành lễ, ôn tồn đáp: “Hứa đại nhân, lễ thành thân không có song thân chứng giám, vốn chẳng thể tính là hôn phối.
“Giữa ngài và ta, chẳng có danh phận phu thê, Toái Ngân giữ tiết, chẳng liên quan chi đến ngài.”
Xoảng một tiếng vang lớn, một bàn tiệc bị hất tung, mâm bát vỡ tan, quan khách thất kinh, chạy toán loạn.
Ta vén khăn trùm đầu, nhìn cảnh hỗn độn cùng khách khứa bỏ chạy, trong lòng bỗng dâng lên niềm oán hận với Hứa Túc.
Ta lạnh lùng cất tiếng: “Hứa Túc, nay ta đã như nguyện của chàng, chẳng còn dây dưa vướng bận, vì cớ gì chàng còn đến đây sỉ nhục ta?”
Sắc mặt Hứa Túc thoáng hoảng loạn, giọng đầy hối hận: “Không phải… Toái Ngân, ta không có ý sỉ nhục nàng.
“Ta… ta là muốn nói, chuyện chúng ta thành thân, là thật.
“Giờ ta đã là quan có bổng lộc, nàng về đi, nàng chính là Hứa phu nhân.”
Hứa phu nhân.
Danh phận ấy, ta từng mong mỏi suốt ba năm ròng rã.
Nay khi ta không còn muốn nữa, chàng lại vội vàng đem đến.
Hứa Túc à Hứa Túc, cuối cùng ta và chàng vẫn là “lúa” và “cải dầu”,
Chẳng cùng mùa, chẳng thể kết đôi.
Vạn Sơn thấy ta hồi lâu chẳng đáp, vội nắm lấy cổ tay ta.
Ta giật mình tỉnh lại, nhẹ nhàng vỗ tay chàng hai cái, để chàng an tâm.
Ta mỉm cười nói: “Hứa đại nhân hẳn là uống say rồi, nên mới nói ra bao lời hồ đồ đến thế.”
Hứa Túc tựa như vừa chịu một đả kích to lớn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi.
Chàng chỉ vào Vạn Sơn, giọng như khóc như cười: “Toái Ngân, hắn chẳng qua là một kẻ võ phu thô kệch, có điểm nào hơn được ta?”
Hứa Túc à, chàng chẳng hay biết thật sao?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.