Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

8:42 sáng – 12/06/2025

“Tỷ tỷ, thế tử uống rượu say, nhận lầm muội là tỷ, cầu xin tỷ tỷ ban cho muội cái chết!”

Đêm tân hôn, tiện muội ôm lấy xiêm y bị xé rách, vội vàng xông vào tân phòng, diễn một màn kịch thập phần bi ai.

Kiếp trước, ta đã tin, đã nhẫn, cuối cùng bị nàng cùng thế tử liên thủ hạ độc, chết thảm dưới tay bọn họ.

Trọng sinh một đời, ta nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt, trong lòng chỉ còn lại băng hận lạnh thấu tâm can.

Nàng giả ý cầu chết giữ thanh danh, thế tử giả bộ nhận lỗi mong tha thứ.

Ta thong thả mở miệng:

“Muội muội thấu hiểu đại nghĩa, tỷ tỷ thật cảm kích. Nay muội cầu thể diện, tỷ tỷ đây thành toàn cho muội. Người đâu, đưa ba thước lụa trắng, tiễn muội muội lên đường.”

Nước mắt giả trên mặt tiện muội trong thoáng chốc hoá thành chân thật kinh hoàng, ánh mắt thế tử nhìn ta như nhìn một người xa lạ, như nhìn một kẻ điên cuồng.

Mới chỉ là bắt đầu. Nỗi đau bị chuốc độc kiếp trước, ta sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần.

 Ta muốn tận mắt nhìn các ngươi hối hận đến phát điên, quằn quại ăn năn trong địa ngục không lối thoát!

Đêm động phòng hoa chúc, hồng chúc cao chiếu, ánh nến đỏ rực như máu phủ khắp gian phòng.

Ta – An Như Nguyệt, trưởng nữ của phủ Trấn Quốc Đại Tướng Quân, ngồi ngay ngắn nơi hỷ sàng, phượng bào thêu kim tuyến phủ đầu, chẳng động đậy chút nào.

……

Tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống, nhưng tiếng bước chân truyền đến lại loạn nhịp.

Không phải là dáng bước vững vàng của tân lang – thế tử Vĩnh Ninh hầu phủ, Tạ Trọng Hoa.

“Ầm” một tiếng lớn, cửa phòng bị người thô bạo đạp mở.

Gió lạnh ùa vào, nến đỏ lay động dữ dội.

Chưa kịp để hỉ nương và đám nha hoàn kêu lên, một bóng người tóc tai rối bời, xiêm y lộn xộn, đã ngã lăn không xa bên chân ta.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu muội!”

Giọng nàng ai oán thê lương, mang theo vẻ yếu đuối và kinh hoàng được trau chuốt, chính là tiện muội An Như Sương.

Nàng một mực đòi theo đoàn đưa dâu đến hầu phủ dự hôn lễ, nói là vì luyến tiếc ta.

Ta chưa vén khăn trùm đầu, nhưng có thể tưởng tượng được dáng vẻ “hoa lê đẫm mưa” của nàng lúc này. Kiếp trước, chính dáng vẻ ấy đã lừa ta đến tan nát, lừa cho Tạ Trọng Hoa mềm lòng, đoạt đi tất cả của ta, thậm chí đến cả tính mạng.

Độc dược rót vào cổ, cảm giác ruột gan như bị xé nát, ta còn nhớ rõ.

Nhớ rõ bọn họ ôm lấy nghiệt chủng của mình, đứng trước giường ta, lạnh lùng trông ta thở hơi cuối cùng.

An Như Sương vừa khóc vừa nói, từng chữ như rỉ máu:

“Tỷ tỷ, thế tử uống say, đi nhầm phòng khách, nhận lầm muội là tỷ… hu hu hu… thanh bạch của muội, hoàn toàn bị huỷ rồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nàng quỳ lết vài bước, như muốn túm lấy vạt áo ta.

“Tỷ tỷ, sự đã đến nước này, thanh danh của muội tuy mất, nhưng danh tiết của tỷ tỷ và thế tử không thể để tổn hại, mặt mũi của hầu phủ và phủ tướng quân không thể để mất. Cầu xin tỷ tỷ, ban cho muội một dải lụa trắng! Muội nguyện lấy cái chết, để bảo toàn thanh danh cho hai nhà!”

Lời lẽ đầy khí khái, lấy lùi làm tiến, thập phần khéo léo.

Chiếu theo vở kịch kiếp trước, ta hẳn nên kinh hoảng thất thố, đau lòng tột cùng, rồi vì đại cục, vì phu quân, mà gạt lệ nhẫn nhục, hoặc là thuận theo để nàng làm thiếp, hoặc là âm thầm đưa nàng đi, nói chung là nuốt giận chịu đựng, gieo tai hoạ cho tương lai.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến rợn người.

Đám nha hoàn, bà tử đều sững sờ như hoá đá.

Lại một tràng bước chân dồn dập, Tạ Trọng Hoa xông vào, ngoại bào xộc xệch, đầy mùi rượu và một hương vị mờ ám khác, sắc mặt đầy vẻ hốt hoảng và áy náy vừa đủ.

“Như Nguyệt! Hãy nghe ta giải thích, ta uống quá chén, thật sự… ta không cố ý!”

Hắn nhìn thấy An Như Sương dưới đất, ánh mắt thoáng dao động, lập tức quỳ xuống tỏ vẻ hối lỗi.

“Tỷ tỷ, muội chỉ cầu một cái chết!” – tiếng khóc của An Như Sương vang vọng, bi ai đứt ruột.

Cảm động biết bao.

Ta chậm rãi nâng tay, tự tay vén khăn trùm đầu.

Căn phòng ngập trong sắc đỏ chói loà.

Ta thấy trong ánh lệ giàn giụa của An Như Sương, là vẻ đắc ý không giấu được. Thấy trong dáng vẻ nhận lỗi của Tạ Trọng Hoa, là hờ hững và toan tính lạnh lùng.

Bọn họ nghĩ rằng mọi thứ đều trong tay.

Bọn họ không biết rằng, ta – An Như Nguyệt – từ điện Diêm Vương trở về.

Trở về đúng lúc vết nhơ vừa khởi sinh, vẫn còn kịp để rửa sạch.

Ta lặng lẽ nhìn An Như Sương dưới đất, ánh mắt như băng, như đang nhìn một cỗ thi thể.

Nàng vẫn tiếp tục diễn: “Tỷ tỷ, xin hãy thành toàn cho muội!”

Ta mở miệng, thanh âm thản nhiên, không gợn sóng:

“Được.”

“Muội muội một lòng vì tỷ tỷ, vì thể diện của hai nhà mà suy nghĩ chu toàn, thật khiến tỷ cảm động không thôi.”

An Như Sương và Tạ Trọng Hoa nghe vậy liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tưởng ta đã trúng kế.

Ta thong thả nói tiếp:

“Muội yên tâm. Sau khi muội qua đời, ta ắt sai người chuẩn bị quan quách tốt nhất, hậu táng cho muội chu toàn. Muội vì thanh danh của mình và hai nhà mà lấy cái chết để bảo toàn, ấy là một hành vi trinh liệt.

 Còn về di nương của muội, ta sẽ đích thân thưa lại với phụ thân, cầu phụ thân nâng bà ta làm quý thiếp, ban cho một phần thể diện, cũng không phụ lòng ‘hiếu tâm’ và ‘khổ tâm’ của muội hôm nay.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận