Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

8:43 sáng – 12/06/2025

Tiếng khóc của An Như Sương lập tức im bặt.

Nàng ngẩng phắt đầu lên, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, nhưng thần sắc đã đờ đẫn, ánh đắc ý trong mắt chớp mắt hoá thành kinh hoàng không thể tin nổi.

Đầu gối đang chuẩn bị quỳ xuống của Tạ Trọng Hoa cũng cứng đờ giữa không trung, hắn ngơ ngẩn nhìn ta, như thể lần đầu tiên nhận ra ta là ai.

Ta không liếc hắn một cái, chỉ chăm chú nhìn An Như Sương, giọng điệu thậm chí còn dịu dàng:

“Muội muội cầu nhân đắc nhân, tỷ tỷ đây há lại không thành toàn?”

Ta xoay người, nhìn về phía đại nha hoàn hồi môn – Trầm Hương – đang đứng cứng đờ một bên.

“Trầm Hương, đi, đến báo với quản gia hầu phủ, chuẩn bị khoái mã, đưa Nhị tiểu thư hồi phủ.”

Ánh mắt ta lạnh xuống, từng chữ từng câu đều rõ ràng:

“Thêm nữa, lấy ba thước lụa trắng, mang theo cùng. Nói với phụ thân, đây là thể diện mà Nhị tiểu thư tự mình cầu xin, ta – đồng ý rồi.”

“Người đâu! Đưa Nhị tiểu thư, hồi phủ Tướng quân!”

Mấy lời cuối cùng, ta cố ý nhấn mạnh, mang theo khí thế không thể kháng cự.

Uy nghi của trưởng nữ phủ Tướng quân, kiếp trước ta vì muốn lấy lòng Tạ Trọng Hoa, vì danh tiếng hiền thục mà luôn tự thu liễm.

Giờ, không cần nữa rồi.

“Không! Tỷ tỷ! Muội không có ý đó! Muội không muốn chết! Tỷ tỷ!”

An Như Sương đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng chưa từng nghĩ ta thực sự sẽ thuận theo lời nàng nói. 

Nàng chỉ muốn ép buộc, muốn khiến ta khó xử, khiến Tạ Trọng Hoa áy náy, muốn có một danh phận, chí ít cũng để lại một mũi gai không rút ra được trong lòng ta.

Nàng vạn vạn không ngờ, ta lại cầm ngay chính mũi gai ấy, đâm ngược vào tim nàng, lấy cả tính mạng nàng ra để kết thúc vở diễn.

Nàng vừa lăn vừa bò, định chạy ra ngoài, lại quay sang Tạ Trọng Hoa cầu cứu:

“Thế tử! Thế tử cứu muội! Trong bụng muội… chưa biết chừng… chưa biết chừng đã có huyết mạch của thế tử rồi!”

Nàng đã hoảng loạn đến mức không biết mình đang nói gì.

Nhưng lời này vừa ra, lại càng chứng thực nàng hoàn toàn không còn trong sạch.

Sắc mặt Tạ Trọng Hoa tức thì trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt nhìn ta tràn đầy khiếp sợ.

Nữ tử này… nữ tử mà hắn tưởng rằng hiền lành dễ ức hiếp – trưởng nữ của phủ Tướng quân – sao lại trở nên như thế?

“An Như Nguyệt! Ngươi điên rồi sao! Nàng là muội muội ruột của ngươi đó!” – Tạ Trọng Hoa cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, gầm lên với ta.

Ta lạnh lùng liếc hắn một cái.

Chỉ một ánh nhìn, nhưng ngập tràn oán hận của cả một kiếp đã qua.

“Thế tử cẩn ngôn. Đây là chính nàng ta tự nguyện vì thanh danh mà cầu chết. Hay là trong mắt thế tử, thể diện của hầu phủ và Tướng quân phủ, lại chẳng bằng tính mệnh của một tiện nữ? Hay nói đúng hơn, thế tử vốn chẳng phải vì say rượu mà đi nhầm phòng, mà là có chủ tâm từ trước?”

“Khách phòng ở Tây viện, tân phòng ở Đông viện. Cả thành Trường An này, ta chưa từng nghe ai say rượu mà có thể từ Đông viện say đến tận Tây viện. Con đường này, thế tử đi rất quen thuộc a?”

Lời ta từng câu từng chữ như dao bén, cắm thẳng vào lòng Tạ Trọng Hoa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn há miệng, không nói được một lời phản bác.

Phải, bọn họ từ sớm đã tư thông. Kiếp trước, An Như Sương sống chết đòi đi theo, chính là để diễn vở kịch này. Phòng khách của nàng căn bản là Tạ Trọng Hoa đã sắp xếp sẵn, gần thư phòng, xa tân phòng, tiện cho hắn lén lút, cũng tiện để diễn trò “đi nhầm phòng”.

Bọn họ tính kỹ rằng ta mềm yếu, biết suy nghĩ đại cục, không dám làm lớn chuyện.

Đáng tiếc, bọn họ đã tính sai rồi.

Mấy bà tử to con bên người ta đều là người ta mang từ Tướng quân phủ, chỉ nghe lệnh ta.

Các bà bước lên, không chút khách khí mà túm lấy An Như Sương đang vừa khóc vừa vùng vẫy.

“Bịt miệng nàng lại, tránh làm phiền nhạc phụ nhạc mẫu.” – ta nhàn nhạt phân phó.

Một miếng khăn lập tức bị nhét vào miệng An Như Sương, nàng chỉ có thể “ư ư” kêu lên, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng tuyệt vọng.

Nàng thật sự sợ rồi.

Nàng không ngờ ta lại dám.

Đúng lúc này, hầu gia cùng hầu phu nhân cũng bị kinh động, mang theo người vội vã chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì? Ngày đại hỷ mà om sòm như vậy, còn ra thể thống gì nữa!” – hầu gia sắc mặt trầm xuống, lộ rõ bất mãn.

Hầu phu nhân vừa bước vào, liền thấy trong phòng loạn thành một mớ. An Như Sương bị bà tử giữ chặt, xiêm y xộc xệch; 

Tạ Trọng Hoa mặt trắng như tờ giấy, còn ta – An Như Nguyệt – thì đã vén khăn trùm đầu, thản nhiên ngồi bên mép giường, chẳng có nửa phần e lệ hay vui mừng của tân nương.

Tạ Trọng Hoa “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Hầu gia:

“Phụ thân, mẫu thân! Nhi tử biết tội!”

Ta đứng dậy, dáng người ngay ngắn, lưng thẳng như trường thương nơi tay phụ thân.

Ta thi lễ với cha mẹ chồng, rồi dùng thanh âm điềm tĩnh nhất, đem lời An Như Sương vừa nói, không thêm không bớt, lặp lại từng chữ:

“…Tiện muội thấu hiểu đại nghĩa, vì bảo toàn thể diện của Hầu phủ cùng Tướng quân phủ, vì danh tiếng của tỷ tỷ và phu quân trong ngày thành hôn, tự nguyện xin ba thước lụa trắng, lấy cái chết minh oan. Con cảm phục tiết liệt ấy, xét nàng tâm ý kiên định, đã thuận theo. Nay đã lệnh người đưa nàng hồi phủ, chờ phụ thân xử trí. Còn về phần thế tử…”

Ta nhìn về phía Tạ Trọng Hoa, trong mắt không có yêu, không có hận, chỉ có lạnh lẽo trống rỗng.

“Thế tử uống say gây họa, hủy hoại danh tiết nữ nhi nhà lành, xử trí ra sao, nhi tức kính cẩn giao phó cho phụ thân và mẫu thân định đoạt. Chỉ là, đêm động phòng này, chỉ e chẳng thể yên ổn được nữa rồi.”đ oc t ại nova truy e n . c o m để ủn g h o t ac g i ả

Mấy chữ “thấu hiểu đại nghĩa”, “bảo toàn thể diện”, “tiết liệt” — ta cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Cái mũ cao ta đội lên đầu An Như Sương, buộc thật chặt. Là nàng ta tự mở miệng cầu chết để giữ thể diện, nay trước mặt Hầu gia Hầu phu nhân, ai dám nói thể diện không trọng? Ai dám vì một đứa con thứ mà để hai nhà mang nhục, trở thành trò cười trong thành Trường An?

Chính An Như Sương đã tự chặn đường sống của mình.

Hầu gia Hầu phu nhân nghe xong, sắc mặt tái xanh như sắt. Họ nhìn đứa con trai vô dụng, lại nhìn tiện nữ đang bị nhét giẻ vào miệng vẫn còn giãy dụa, rồi lại nhìn sang ta.

Ánh mắt ta nói cho họ biết – chuyện này, không có thương lượng.

Ta – An Như Nguyệt – không phải miếng bánh mềm để mặc người ta bóp nắn.

Nhi tử nhà các người cùng tiện nữ kia dám làm nhục ta ngay trong đêm thành thân, ta đây – lấy mạng họ để đổi lại.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận