Ánh mắt Hầu phu nhân phức tạp nhìn ta, chỉ e bà ta chưa từng nghĩ, người được cưới về lại là một vị sát thần thế này.
Vì thể diện Hầu phủ, Hầu gia chỉ đành nghiến răng gật đầu.
An Như Sương bị kéo lê ra ngoài, cùng với dải lụa trắng định mệnh kia.
Tạ Trọng Hoa quỳ rạp dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy.
Nến đỏ vẫn cháy, “tách tách” vang lên từng tiếng.
Đêm nay, định sẵn sẽ không yên. Món nợ máu kiếp trước, đêm nay – mới chỉ bắt đầu tính sổ.
Bàn tay ta siết chặt trong tay áo, móng tay cắm vào da thịt, chẳng thấy đau.
Chút đau đớn này, há có thể so được với một phần vạn trong kiếp trước?
Tạ Trọng Hoa, An Như Sương – màn kịch này, vừa mới hạ màn.
An Như Sương bị đưa về Tướng quân phủ ngay trong đêm.
Ba thước lụa trắng kia như phù triện thúc mệnh, theo sát nàng chẳng rời.
Phụ thân ta – Trấn Quốc Đại Tướng Quân An Đình – bị gọi dậy giữa đêm, nghe người Hầu phủ thuật lại lời ta từng chữ một, nhìn An Như Sương khóc lóc thảm thiết như bùn nhão cùng dải lụa trắng chói mắt, giận đến rút kiếm tại chỗ, suýt chém chết nàng.
Mặt mũi phủ Tướng quân, lần này coi như mất sạch.
Trưởng nữ đại hôn, tiện nữ lại trèo lên giường tỷ phu, còn khiến chuyện ầm ĩ đến khắp kinh thành.
Nhưng An Như Sương – cuối cùng vẫn chưa chết.
Không phải phụ thân ta mềm lòng, mà là do ta đã phái Trầm Hương âm thầm truyền lời.
Để nàng chết? Quá tiện nghi cho nàng rồi.
Kiếp trước, nàng cùng Tạ Trọng Hoa cấu kết sinh con, hưởng vinh hoa phú quý, cuối cùng còn hạ độc giết ta. Nay mà cho nàng chết nhẹ nhàng, hận này của ta biết đặt nơi đâu?
Ta muốn nàng sống – sống trong địa ngục.
Dải lụa trắng treo nơi xà nhà, An Như Sương bị ép quỳ, đầu đã tròng vào thòng lọng, sợ đến mất mật, tiểu tiện thất tiết, hồn vía tan tành.
Phút chót, phụ thân ta “niệm tình phụ tử”, đem nàng cùng di nương của nàng – Lâm di nương – giam vào gian củi cũ hẻo lánh nhất phủ, ngày ngày bắt nàng nhìn dải lụa ấy, sống trong sợ hãi giày vò.
Ấy là “thể diện” ta ban cho nàng.
Còn ở Hầu phủ, việc xấu trong đêm tân hôn như một cái bạt tai, tát thẳng vào mặt Hầu gia Hầu phu nhân.
Tạ Trọng Hoa bị Hầu gia phạt gia pháp ba mươi trượng, da thịt nứt nẻ, bị ép quỳ ở từ đường hối lỗi.
Hầu phu nhân vừa lau nước mắt, vừa đến viện ta, định mở lời khuyên giải.
“Như Nguyệt à, Trọng Hoa chẳng qua chỉ là một thời hồ đồ, trong lòng nó vẫn là có con. Nam nhân mà, có ai không trộm hương vụng trộm, huống hồ lần này là muội muội con tự mình dâng đến cửa. Chuyện này, chúng ta đóng cửa lại mà xử lý cho êm thấm, con cứ làm căng như vậy, tổn thương vợ chồng tình nghĩa, sau này còn sống thế nào đây?”
Ta điềm tĩnh dâng trà:
“Thỉnh mẫu thân dùng trà. Trà nguội, tổn thân.”
Ánh mắt ta nhìn thẳng vào bà:
“Không phải con cố chấp, là An Như Sương tự mình cầu thể diện, là thế tử không cho con thể diện, cũng không cho Hầu phủ thể diện.
Đêm tân hôn, con thủ phòng cô quạnh, còn thế tử thì cùng tiện muội điên đảo loan phượng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mẫu thân bảo, mặt mũi của con nên đặt ở đâu? Mặt mũi của Tướng quân phủ nên đặt ở đâu? Thanh danh trăm năm của Hầu phủ, còn giữ được chăng?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Tình nghĩa vợ chồng ư?” – Ta mỉm cười, nụ cười không vươn đến đáy mắt – “Mẫu thân, một phu quân mà ngay cả đêm động phòng cũng có thể ‘đi nhầm phòng’, mẫu thân thấy, giữa chúng con còn có thể gọi là phu thê tình nghĩa sao?”
Tình nghĩa ở kiếp trước, đã tan thành tro bụi từ lúc hắn cùng An Như Sương ép ta uống độc.
Không, còn sớm hơn. Từ khi hắn nhiều lần lạnh nhạt với ta, dung túng An Như Sương khinh nhục ta, thậm chí chấp nhận để đứa con của họ gọi ta là “Đại nương”, còn tiện nữ kia là “nương thân”, thì đã không còn thứ gọi là tình nghĩa nữa rồi.
Hầu phu nhân bị ta chặn đến cứng họng. Bà ta biết ta chiếm lý, chiếm lẽ, không có đường phản bác.
Ta không phải nữ tử khuê phòng chỉ biết “lấy phu làm trời”, ta là con gái của Tướng quân, trong cốt tủy có hào khí sát phạt.
Ngày thứ ba, hồi môn.
Tạ Trọng Hoa bị đánh gần chết, căn bản không thể bước đi.
Hầu phu nhân muốn để ta một mình về nhà mẹ, hoặc hoãn lại sang ngày khác.
Ta từ chối.
“Quy củ là quy củ. Thế tử không thể đi, chẳng lẽ là lỗi của nữ nhi An gia? Hay là lỗi của Hầu phủ? Thể diện cần có, Hầu phủ phải cấp.”
Ta kiên quyết.
Cuối cùng, chính Hầu gia ra mặt, sai người dùng kiệu mềm khiêng Tạ Trọng Hoa mặt không còn chút huyết sắc, theo ta cùng hồi Tướng quân phủ.
Trên đường đi, Tạ Trọng Hoa nằm trong kiệu, không ngừng liếc nhìn ta bằng ánh mắt vừa oán độc, vừa sợ hãi.
Hắn đã sợ.
Hắn chưa từng thấy ta như thế này.
An Như Nguyệt ngày xưa – người luôn nghe lời hắn, luôn dịu dàng nhún nhường, hắn nhíu mày ta đã xót xa – nay đã chết rồi.
Người còn sống, là ác quỷ từ địa ngục trở về.
Trước cổng Tướng quân phủ, không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Phụ thân ta – An Đình – mặt lạnh như sương, thân đích thân ra nghênh tiếp.
Nhìn thấy Tạ Trọng Hoa bị khiêng xuống, sắc mặt ông càng đen như đáy nồi.
Ta bước xuống kiệu, dáng người ngay ngắn, ánh mắt bình thản, theo đúng lễ nghi mà hành lễ với phụ thân.
Tạ Trọng Hoa được người đỡ dậy, hành lễ, mồ hôi lạnh túa ra vì đau đớn.
“Con rể đây là sao vậy?” – Phụ thân ta biết rõ còn cố hỏi, giọng lạnh như băng.
“Bẩm, bẩm nhạc phụ… Trọng Hoa sơ suất, bị thương chút ít.” – Tạ Trọng Hoa cắn răng đáp.
“Ồ? Ngày đại hỷ mà lại sơ suất đến thế ư?” – Phụ thân hừ lạnh một tiếng.
Vào trong phủ, không khí càng thêm đè nén.
Phụ thân ngồi ở chủ vị, ta ngồi bên dưới, còn Tạ Trọng Hoa vì thương tích nên được ban tọa, song ngồi chẳng yên.
Lâm di nương cùng An Như Sương tự nhiên không đủ tư cách ra mặt.
Nhưng ta biết, hai tiện nhân ấy nhất định đang nấp trong phòng củi, dựng tai nghe từng chữ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.