Từng có lúc, ta nói rằng dẫu Hạ Tuấn có trở nên như thế nào, ta cũng đều thương hắn.
Nhưng nay…
Trong lòng ta, thứ hiện lên đầu tiên, lại là mười vạn lượng bạc năm xưa.
Ta đã hỏi thăm được — dạo gần đây lầu xanh lại bắt đầu có đợt bán tháo mới.
6
Hạ Tuấn không làm theo ý mong mỏi của chúng dân để xưng đế.
Hắn đưa Thập Tứ hoàng tử còn nhỏ tuổi lên ngôi, tự mình làm Thái sư phụ chính.
Quyền khuynh triều dã, thiên hạ không ai dám chống đối.
Trong dân gian, hình ảnh của hắn từ một vị công tử thanh quý, dung mạo tựa sen trắng tuyết, dần dần bị thay thế bằng bóng ma máu lạnh đêm tàn sát trong cung đình.
Tên gọi “Hạ Tuấn” từ ánh trăng cao vời, đã nhuốm mùi huyết tanh không thể rửa sạch.
Ban đầu, ta còn ôm vài phần do dự, hoặc giả trong lòng vẫn cất giữ tia hy vọng mong manh nào đó.
Nhưng Hạ Tuấn quả thực… không xử tử Lương Tích.
Thậm chí, đến cả lao ngục cũng không bắt nàng vào.
Hắn xây cho nàng một phủ đệ, khóa chặt tay chân nàng, giam lỏng trong ấy.
Mỗi ngày đều đích thân đến một lần.
Thậm chí có hôm đang cùng ta dùng bữa, thị vệ vào báo Lương Tích cắn lưỡi tự tận.
Hắn buông đũa, gương mặt thường ngày ôn hòa đột nhiên trở nên dữ tợn.
“Muốn chết?” – Hắn cười gằn – “Nàng ta xứng sao?”
Ánh mắt hắn đượm sắc lạnh, lóe lên tia hung tàn khiến lòng người rúng động.
Đến cả lời giữ chân ta cũng không buồn nghe, hắn đã vội vàng rời đi.
Bữa cơm ấy, ta ngồi một mình ăn hết mọi món.
Ngày hôm sau, ta thu xếp hành trang, đến từ biệt Hạ Tuấn.
Đêm qua ta đã ngẫm nghĩ thật kỹ.
Bỏ ra mười vạn lượng, cùng hắn vào sinh ra tử.
Thêm hai vạn tiền lãi, hẳn cũng không quá đáng.
Ta khoác hành lý nhỏ, đứng trước phòng hắn, gõ cửa ba tiếng.
Gương mặt hắn âm trầm mở cửa, song vừa thấy ta, vẻ lạnh lẽo nơi mi tâm liền tiêu tan, đuôi mắt khẽ cong lên.
“A Vãn .”
Chỉ một tiếng gọi, lại tựa tuyết đỉnh cao sơn bất ngờ tan chảy, lay động lòng người.
Song dù có đẹp đến đâu, ta nay đã chẳng còn dễ bị mê hoặc như thuở trước.
“Chẳng phải thấy phủ đệ buồn tẻ sao? Mấy hôm nay ta bận rộn nhiều việc, cũng chưa kịp dành thời gian bầu bạn cùng nàng…”
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng định chạm vào mặt ta, ánh mắt dịu dàng.
Từng là kẻ giữ lễ cẩn thận, nay lại tùy ý tiếp xúc thân mật đến thế.
Ta lui về một bước, tay hắn khựng giữa không trung.
Hắn nheo mắt, lúc ấy mới trông thấy hành lý sau lưng ta. Mắt hiện vẻ kinh ngạc, khóe miệng vẫn giữ nụ cười ôn nhu:
“Muốn về nhà rồi? Ta đưa nàng đi.”
Ta lắc đầu:
“Phải, là muốn về nhà. Nhưng không cần chàng đưa.”
Nét cười nơi mặt hắn thoáng cứng lại. Ta chẳng để tâm, tiếp tục:
“Giờ chàng cũng đã công thành danh toại… có thể hoàn lại cho ta mười vạn lượng bạc năm xưa được chăng?”
Sắc mặt hắn trầm hẳn xuống, lòng ta có phần chột dạ, nhưng vẫn kiên định nói tiếp:
“Còn nữa, phiền chàng thêm cho ta hai vạn lượng tiền lãi.”
Ta càng nói, gương mặt hắn càng tối thêm một phần.
“Tạ Tương Vãn,” – giọng hắn nghiến chặt từng chữ – “nàng muốn bỏ ta đi?”
Đừng nhìn bề ngoài hắn là bậc quân tử ôn nhuận, phong tư như nguyệt — một khi đã trầm mặc, cũng đủ khiến người hãi sợ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa ngỡ hắn muốn quỵt nợ, nhất thời cũng giận mà bật lại:
“Chàng từng nói… sẽ báo đáp ta.”
Hắn nghiến răng:
“Còn nàng… nàng cũng từng nói sẽ mãi mãi ở bên ta.”
Hồ nháo vô lý!
“Thời thế đổi thay.”
Ta bình thản thốt lên — nay Hạ Tuấn đã chẳng còn là Hạ Tuấn của thuở xưa.
“Hảo một câu thời thế đổi thay.”
Hắn tức đến bật cười, song ánh mắt vẫn không giấu được lửa giận chưa tan.
Việc đã đến nước này, ta cũng chẳng muốn đôi co thêm, lấy được ngân phiếu mới là việc trọng yếu.
“Mười hai vạn lư— ưm!”
Chưa kịp dứt lời, đôi môi đã bất ngờ bị hắn cưỡng hôn.
Gương mặt Hạ Tuấn ngập giận dữ đột nhiên áp sát, phóng đại trước mắt ta.
Ta giãy giụa, hắn lại thuận tay khóa lấy hai tay ta, bẻ ngược ra sau, áp cả người ta vào cột hành lang.
Một tay giữ chặt cằm ta, hơi thở nóng rực phả lên má, vừa hung hãn vừa cuồng loạn.
Cảnh môi răng giao hoán từng tha thiết mong chờ, lúc này lại khiến ta chỉ thấy chán ghét buồn nôn.
Khoảnh khắc hắn sát lại gần, hương tuyết liên nồng đượm thoảng qua.
Rõ ràng ngày xưa ta chẳng để tâm, nhưng từ sau khi biết đó là hương mà Lương Tích ưa thích, ta liền nhớ lại bản thân mình đã từng lặn giữa băng hồ lạnh giá giữa mùa đông, chỉ để vớt lên vật đính ước của hai người họ.
Một trận buồn nôn dâng lên, ta vội đẩy hắn ra, bám vào thân cây nôn khan không ngớt.
Sát khí quanh thân Hạ Tuấn thoáng chốc tiêu tán, hắn đứng chết lặng, như chẳng thể tin nổi.
Ta nghỉ một lúc, ngẩng đầu dậy, yếu ớt nói:
“Mười hai vạn lượng.”
Hạ Tuấn siết chặt nắm tay, gằn giọng:
“Nàng không đi, ta cho nàng mười hai vạn… hoàng kim.”
Ta lắc đầu, ánh nhìn mang theo đôi phần thất vọng:
“Ta không muốn bản thân càng thêm căm ghét chàng.”
Thân thể Hạ Tuấn khựng lại một thoáng, cổ họng như nghẹn lại.
“…Được.” Hắn thốt ra, nghèn nghẹn như cưa từng chữ.
Cầm ngân phiếu trong tay, ta xoay người rời khỏi tiểu viện.
“A Vãn …”
Phía sau truyền đến tiếng gọi nhẹ như gió thoảng.
Ta không ngoảnh đầu.
7
Về nhà, ta bắt tay dọn dẹp lại phủ cũ, thuê mười mấy nha hoàn, tiểu đồng trở lại.
Trải qua bao gian truân, ta rốt cuộc cũng sống lại những tháng ngày an ổn.
Tính toán kỹ lưỡng, sau khi tu sửa và thuê người, tiền bạc vẫn dư dả không ít.
Ta ôm hòm bạc, cười vui như gió xuân thổi ấm ngực.
Rỗi rãi cũng vô sự, lần này ta quyết thật — mua một lang quân về nuôi!
Ta đã hỏi thăm rõ ràng, hôm nay kỹ viện có đợt bán tháo tiểu lang quân mới nhập.
Giờ ta có tiền, tất nhiên phải mua thứ đắt nhất, tốt nhất!
Vừa vào đến nơi, ta đã trúng mắt một vị lang quân đôi mắt đen láy, đáng thương vô cùng.
Khi nhìn ta, y khiến ta nhớ đến con cún nhỏ ta từng nuôi thuở trước.
Dung mạo y, quả thật là người nổi bật nhất trong đợt này.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/bac-tinh-bac-nghia-bac-muoi-van/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.