10
Thứ Hai, tụi tôi quay lại trường.
Sau khi học xong tiết sáng, tôi nằm luôn lên giường. Đến trưa chuẩn bị ra ngoài ăn thì thấy Cố Nghiễn Sơ và Thẩm Mặc xách mấy túi đồ đi vào.
Động tác xuống giường của tôi khựng lại, nằm bò ở mép giường, chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ.
Thấy bọn họ lấy cơm hộp trong túi ra.
“A, tôi yêu các cậu quá đi mất!”
Cố Nghiễn Sơ đột nhiên nói: “Tôi không mua phần của cậu, cái này là Thẩm Mặc mua dư.”
Thẩm Mặc lén nói với tôi: “Là Cố Nghiễn Sơ đề nghị mua mang về đấy, phần của cậu cũng là hắn mua.”
Miệng tôi nhanh hơn đầu, lỡ lời bật ra luôn: “Cố Nghiễn Sơ, tôi cũng yêu cậu!”
Phòng ngủ bỗng yên lặng một giây.
Tôi ý thức được mình vừa nói gì, liếc nhìn hắn một cách cẩn trọng. Thấy hắn không phản ứng gì, tôi lại vui vẻ trở lại.
“Tôi muốn ăn cơm gà kho nấm, cậu đưa tôi được không?”
“Cố Nghiễn Sơ ~”
Hắn cầm hộp cơm, đi đến bên giường tôi, đưa cho tôi.
“Cảm ơn cậu.” Tôi mỉm cười với hắn.
Tôi quyết định từ giờ phút này sẽ giảng hòa với hắn, chuyện cũ cho qua hết.
Nhanh chóng đến thứ Tư. Cả nhóm chúng tôi đều đến sân bóng rổ.
Triệu Ninh Tây còn mang theo ba bảng cổ vũ.
“Chị họ tôi bảo cũng đến, chị ấy học năm hai, không biết tới chưa. Kêu tôi giữ chỗ cho.”
“Chị cậu xinh không?”
“Miễn đi, chị ấy đến cổ vũ Lâm Yến.”
“Chậc, vậy thôi!”
Đột nhiên có ai đó vỗ vào tay tôi.
“Tiểu Dương, chị… chị ở đây nè.” Trên tay chị ấy còn xách theo túi nước đầy mấy chai.
“Chị mang nhiều nước vậy làm gì?”
“Dĩ nhiên là để uống, còn lại thì… đưa cho Lâm Yến nữa.”
Ánh mắt chị ấy lại liếc qua tôi, rồi quay sang Triệu Ninh Tây và Thẩm Mặc, hất tóc một cái: “Chào các em trai, chị là chị của cô bé này, chị tên Lý Nguyên.”
Triệu Ninh Tây còn rất biết phối hợp, nắm tay chị tôi không buông, miệng liên tục gọi “chị ơi chị ơi”, làm chị tôi cười không ngậm được mồm.
Trận đấu bắt đầu.
Lần đầu tiên xem Cố Nghiễn Sơ chơi bóng, động tác linh hoạt, uyển chuyển, dẫn bóng, vượt người rồi lên rổ, tất cả đều mượt mà không ngắt quãng.
Lúc áo hắn tung lên để lộ phần eo thon gọn, cảm giác tự do giữa không trung và khả năng kiểm soát trận đấu tuyệt đối — tất cả như đánh thẳng vào tim tôi, khiến lòng tôi rung động.
Tôi cố tình phớt lờ cơn xao xuyến đó, tiếp tục xem trận đấu đang đến hồi kết. Đội của Cố Nghiễn Sơ đang dẫn trước hai điểm.
Đột nhiên Lý Nguyên bên cạnh kéo tay tôi, tôi quay đầu lại nhìn chị ấy với vẻ khó hiểu.
Chị ấy khổ sở nói: “Tiểu Dương, giúp chị đưa nước cho Lâm Yến nha.”
“Chị đi đâu vậy?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Chị phải đi vệ sinh, chắc không kịp quay lại.”
“Không được đâu, em đến cổ vũ bạn em mà. Đưa nước cho đối thủ là sao? Lỡ người ta tưởng em đưa thì sao?”
“Chị xin em đấy, cứ nói tên chị là được. Nếu anh ấy nhận nước, chỗ nước còn lại em muốn uống bao nhiêu cũng được.”
“Nhưng… anh ta cũng đâu biết mặt chị…”
Lý Nguyên đã chuồn mất từ lúc nào.
Tôi đưa một chai nước cho Triệu Ninh Tây: “Lát nữa đưa cho Cố Nghiễn Sơ nhé.”
Còn tôi thì lấy một chai mới, tay kia cầm luôn chai nước của mình.
Đội của Cố Nghiễn Sơ thắng sát nút với một điểm chênh lệch.
Người mang nước đến cũng không ít, nhưng Lâm Yến chẳng nhận của ai cả.
Tôi đợi đến khi đám đông tản bớt mới bước lên phía trước.
Tôi vừa định đưa chai nước qua thì một quả bóng bay thẳng vào chân tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Cố Nghiễn Sơ đang trừng mắt nhìn tôi, mắt hơi đỏ, rồi quay người bỏ đi.
Tự nhiên trong lòng thấy kỳ lạ.
“Chị tôi Lý Nguyên đưa cho anh đấy.” Tôi nhét chai nước vào ngực Lâm Yến, rồi lập tức đuổi theo Cố Nghiễn Sơ.
“Cố Nghiễn Sơ, này.” Tôi kéo tay áo hắn lại. “Lại sao nữa?”
Hắn hất mạnh tay tôi ra.
“Đừng dùng cái tay đã chạm người khác để chạm vào tôi.”
“Nước đó không phải tôi đưa, là chị tôi đưa. Tôi tới đây là để cổ vũ cậu.”
Nghe xong, hình như hắn cũng không còn giận như lúc đầu nữa.
“Ghen à?”
Câu vừa buông ra, cả hai chúng tôi đều sững lại.
Tôi vội chữa lại: “Không phải, ý tôi là… cậu tức giận à?”
“Không.”
“Thế cậu bỏ đi làm gì?”
Cố Nghiễn Sơ nhìn tôi đầy bực bội.
“Được rồi, không tức giận.” Tôi thầm nghĩ, Cố Nghiễn Sơ đáng yêu thật đấy.
“Vậy nước của tôi đâu?”
“Nước của cậu ở chỗ Triệu Ninh Tây.”
Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy chai nước trong tay tôi, ngửa đầu uống ừng ực hơn nửa chai.
“Ê——”
“Sao thế?” Hắn cúi mắt nhìn tôi.
“Không có gì.”… Thôi không nói là tôi đã uống qua nữa.
“Về ký túc xá đi. Cậu về tắm đi, lát nữa tìm Triệu Ninh Tây với Thẩm Mặc, tối nay tụi mình đi ăn.”
“Ừ.”
Ánh hoàng hôn chiếu lên người chúng tôi, kéo bóng đổ dài dưới chân.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.