Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 6

2:55 chiều – 05/09/2025

11

Triệu Ninh Tây nháy mắt với tôi, dùng khẩu hình miệng nói: “Dỗ xong chưa?”

Tôi gật đầu.

Tụi tôi chỉ uống một ít rượu.

Nhưng đã quá giờ giới nghiêm, không thể quay về ký túc xá.

“Cố Nghiễn Sơ, tôi đến nhà cậu được không?” Tôi trêu chọc hỏi.

“Được.” Chính tôi cũng ngẩn người — sao hắn đồng ý dễ thế?

“Cậu say rồi à?”

“Chưa.”

“Ồ.”

“Vậy cậu dẫn tôi về nhà đi.”

Tự nhiên tôi lại muốn xoa đầu hắn, tay mới giơ lên nửa chừng thì lại bỏ xuống.

Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai — trong đầu cứ nghĩ về Cố Nghiễn Sơ mãi.

Không lẽ tôi thích hắn thật rồi?

Tạm biệt mọi người xong, tôi và Cố Nghiễn Sơ bắt taxi về nhà hắn.

Cả quãng đường tôi chỉ suy nghĩ về vấn đề đó.

Vừa đến nhà hắn, tôi lập tức nghẹn lời.

Tại sao trong cả phòng ký túc xá chỉ có mình tôi là dân nghèo thế này?

“Cậu có nhà riêng rồi sao còn ở ký túc xá?”

“Sống một mình cũng phiền.”

“Ồ… Vậy tối nay tôi ngủ đâu?”

“Ngủ với tôi. Phòng khách không có chăn.”

Cố Nghiễn Sơ tiếp nhận chuyện này nhanh ghê. Mới tí thời gian mà.

“Cậu đi tắm trước đi.”

Tôi đột nhiên nhớ ra — tôi không mang theo đồ ngủ.

“Tôi lấy cho cậu nhé, tôi không có cái nào chưa mặc, cái này tôi mới mặc một lần, sạch sẽ đấy. Khăn tắm là khăn mới.”

“Được, vậy cậu đưa tôi nha?”

Tắm xong, áo mặc thì tạm ổn, nhưng quần thì rộng cả một vòng, lỏng lẻo treo hờ trên eo, cảm giác nhảy lên một cái là rơi xuống liền.

Quần của Cố Nghiễn Sơ sao mà to thế không biết.

“Cố Nghiễn Sơ, tôi tắm xong rồi. Cậu đi đi.”

“Tôi lên giường chờ cậu rồi.”

“Ừ.”

Tôi nằm sấp trên giường, chân cứ vung vẩy đung đưa. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động phía sau.

Giọng Cố Nghiễn Sơ nghe như hơi khàn: “Quần cậu rộng à?”

“Ừ, nhưng không sao, không tụt đâu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Ngủ sớm đi.” Tôi nói với hắn.

12

Đêm đến cảm thấy rất nóng, như thể không thở nổi. Tôi bị nghẹt thở mà tỉnh dậy.

Phát hiện Cố Nghiễn Sơ cả người đang quấn lấy tôi. Eo bị tay hắn ôm chặt cứng, một chân kẹp vào giữa hai chân tôi. Lưng dán sát vào ngực hắn, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi. Cả người tôi nóng đến toát mồ hôi.

Thật sự quá mờ ám. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại không phải là ghét.

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Nghĩ đến chuyện lần trước… Cố Nghiễn Sơ sao cứ thích ôm tôi ngủ vậy nhỉ? Chẳng lẽ… hắn cũng thích tôi?

Vừa nghĩ tới, tim tôi đập thình thịch như trống đánh.

Tôi gỡ tay hắn khỏi eo mình, xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Lúc quay về thì thấy hắn gần như đã chiếm hết nửa giường, tôi dứt khoát leo lên bên kia ngủ luôn.

Không nghĩ nữa, ngủ đã.

Một giấc đến sáng. Cố Nghiễn Sơ đã thức dậy.

Tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, thấy hơi lạ — sao sáng sớm lại đi tắm nữa?

Tôi đi sang phòng tắm khác để rửa mặt. Lúc quay lại, hắn vẫn chưa xong.

Tôi đặt đồ ăn sáng giao tới lên bàn. Đã hơn một tiếng rồi mà hắn vẫn chưa ra.

Tôi đến trước cửa phòng tắm định gõ cửa thì đột nhiên thấy trên kính có một dấu nắm đấm ướt nhoẹt in xuống: “Chu Dương…”

Tôi giật mình hét lên: “Cố Nghiễn Sơ, cậu còn sống chứ?!”

“Không sao.” Giọng hắn khàn khàn vọng ra, kèm theo tiếng thở dồn dập cố nén lại.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, ngoan ngoãn quay lại bàn ăn sáng, y như một con cút non ngoan hiền.

Trong lòng tôi thầm mắng mình ngốc — nhưng mà, ai lại tắm lâu thế chứ?

Không lâu sau, hắn cũng ra ngoài.

Tôi nói: “Ăn sáng đi, tôi vừa mua đó.”

Tôi có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Nghiễn Sơ.

13

Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ — hắn có biết tôi đứng ngoài cửa đâu, vậy gọi tên tôi để làm gì…

Không biết lấy đâu ra can đảm, chắc là không muốn tiếp tục đoán mò nữa, tôi hỏi bằng giọng đùa:

“Cố Nghiễn Sơ, cậu… cậu thích tôi à?”

Mấy giây im lặng ấy như dài cả thế kỷ, cuối cùng tôi cũng nghe được câu trả lời:

“Sao có thể chứ? Tôi không phải gay.”

Tôi còn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc của chính mình, nhưng giờ thì khỏi cần nghĩ luôn.

Tôi cố tỏ ra bình thường: “Tôi còn tưởng cậu thay đổi rồi chứ, tự nhiên dạo này dễ nói chuyện với tôi hẳn.”

Giọng hắn lạnh tanh: “Tôi chỉ thấy… sau này vẫn phải ở cùng ký túc xá, không cần làm căng như trước.”

Tim tôi nhói lên từng đợt.

Thái độ ôn hòa mấy ngày nay của Cố Nghiễn Sơ đã khiến tôi quên mất trước đây hắn luôn tỏ ra ghét tôi đến mức nào. Sao tôi có thể quên được chứ?

“Cậu… cậu ăn sáng trước đi, tôi đi thay đồ.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận