Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

12:56 chiều – 03/07/2025

Khi ấy, ta chỉ là người qua đường, vậy mà dưới ánh mắt đó, ta lại bất giác đưa hắn về nhà.

Từ đó về sau, chúng ta nương tựa lẫn nhau mà sống.

Biết hắn có chí đọc sách, ta càng cố gắng mưu sinh, hai kẻ cô đơn cùng nhau sưởi ấm qua ngày.

Về sau, hắn đỗ trạng nguyên, tiền đồ rộng mở.

Người đời bảo ta có phúc, lấy được trạng nguyên lang.

Chỉ có hắn, từng ôm ta vào lòng thì thầm:

“Gặp được nàng, là phúc phận của ta.”

7

Chu Diên Chi ngày thường vốn trầm tĩnh, hôm nay lại chẳng giống hắn chút nào.

Trong ánh mắt tinh xảo kia toàn là bất an cùng bối rối.

Không rõ là hắn đang sợ điều gì?

Chẳng lẽ… sợ phu nhân trong phủ biết được sự tồn tại của ta?

Nghĩ đến đây, trong lòng ta không khỏi có chút ngột ngạt.

Song chuyện cũ như khói sương, nên buông thì hãy buông, nhìn thấy viện này vẫn được hắn chăm chút sạch sẽ, lòng ta cũng mãn nguyện rồi.

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hắn vì tiền đồ mà lấy vợ khác, cũng là chuyện có thể thông cảm.

Việc trọng yếu trước mắt, chính là tìm ra kẻ đã làm pháp chiêu hồn.

Diêm Vương nói, chỉ cần chuyện này hoàn tất, ta có thể nhập luân hồi, chẳng cần ngày ngày phiêu bạt đầu cầu Nại Hà nữa.

Khi đầu óc ta vẫn đang tính toán thiệt hơn, thì Chu Diên Chi đã nắm lấy vạt áo ta… mà ngủ thiếp đi mất.

Ta trở mình bước xuống giường, tiếng động ngoài cửa đã vọng tới tiền sảnh.

Là thê tử hiện tại của Chu Diên Chi.

Thấy ta từ trong phòng ngủ bước ra, nàng rõ ràng có chút sững sờ.

“Diên Chi đâu rồi?”

Dẫu là thiên kim tiểu thư, dung mạo vẫn giữ vững đoan trang, chẳng hề thất thố, chỉ là bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt đã bán rẻ sự bất an trong lòng nàng.

“Hắn đang ngủ trong phòng.”

“Nương tử của phu quân có quen biết gì với cố phu nhân chăng?”

“Chỉ từng gặp một lần.”

Nữ tử nọ đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, thần sắc dò xét, như muốn xác minh độ chân thật trong lời nói.

Sự việc nơi nha môn, hẳn nàng cũng đã sớm hay tin.

Nàng lại hỏi:

“Vậy cô nương…”

“Bước đường cùng, mới trộm chút di vật của cố phu nhân. Nhưng đã trả lại cả rồi.”

“Chu đại nhân là niệm tình ta từng quen biết cố nhân nên mới buông tha.”

Nàng giơ tay ra hiệu, tỳ nữ liền bưng khay bạc bước đến trước mặt ta.

“Một ngàn lượng bạc, đủ để cô nương an thân về sau.”

Lời tuy nhẹ nhàng, nhưng ý là muốn ta cầm bạc mà rời đi.

Ta dở khóc dở cười, nhưng bạc thì ai chẳng cần, tiêu không hết thì hóa thành tiền âm phủ mà đốt cho chính mình.

“Phu nhân yên tâm, nhận bạc xong ta sẽ lập tức rời đi. Cầu chúc hai người trăm năm hảo hợp.”

Lời ấy ta nói thật lòng.

Chu Diên Chi đã chịu khổ suốt hai mươi năm, về sau nhất định con đường làm quan hanh thông, con cháu đầy đàn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Ngươi muốn đi đâu?”

Giọng nói lãnh đạm từ phía sau truyền tới.

Ta xoay người, chỉ thấy Chu Diên Chi đang chậm rãi bước ra từ phòng.

Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ.

“Trộm đồ xong lại còn muốn rời đi?”

8

“Phu quân…”

Nữ tử nọ bước qua mặt ta, tiến đến khoác tay hắn, nụ cười dịu dàng như nước.

Tựa như đang tuyên bố chủ quyền.

Chu Diên Chi thuận thế nắm lấy tay nàng:

“Sao tay lạnh thế này? Trời se lạnh rồi, phải mặc thêm áo.”

Ta đưa tay xoa cánh tay, bất giác rùng mình một cái.

Đúng là tiết trời đã lạnh thật rồi.

“Chỉ là một tiểu tặc nho nhỏ, cần gì phải đưa bạc cho nàng?”

Gương mặt nữ tử mang nét e lệ, thanh âm mềm mại hẳn đi, mang theo vài phần nũng nịu:

“Cũng là một người đáng thương, cho nàng chút bạc, về sau sẽ không làm việc dại dột nữa.”

Chỉ những kẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa mới có thể giữ được lòng từ bi như thế.

Thuở trước, ta từng rất đỗi hâm mộ những người như vậy.

Chỉ tiếc, cuộc đời bức bách, ta đành phải học cách mạnh mẽ và phóng khoáng.

Chỉ có như thế, mới không bị người đời chèn ép.

Ta gượng cười, môi mấp máy:

“Đa tạ phu nhân, ta đi ngay đây.”

Chu Diên Chi không ngăn lại, chỉ là ánh mắt kia vẫn dán nơi tấm lưng ta, như bóng ma theo đuổi không buông.

Ta tìm một khách điếm trú tạm.

Đêm xuống, quỷ sai chẳng một tiếng động xuất hiện trong phòng.

“Ngươi muốn hù chết ta sao!”

Ta ôm ngực, thở gấp không ngừng.

“Hừm, ngươi đã chết rồi mà còn sợ hả?”

Ta lườm hắn một cái. Làm quỷ rồi quả nhiên vô tình.

“Hôm nay ngươi tới phủ đó, quả thật có điều quái lạ. Trận pháp hẳn nằm trong phủ ấy.”

“Ngươi phải tìm ra mắt trận, rồi hủy diệt nó.”

Nói xong, hắn liền biến mất.

Còn hủy thế nào, hắn lại chẳng nói một lời.

Ta còn đang suy nghĩ nên ra tay thế nào, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Gõ cửa!”

Mở cửa ra, ta liền thấy gương mặt quen thuộc.

Chu Diên Chi cau mày, trên người mang theo hàn khí.

Chưa đợi ta kịp lên tiếng, hắn đã “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận