4
Số bạc ta đổi được đều bị quan phủ thu giữ, ta bị nha sai áp giải vào đại lao.
Diêm Vương phái quỷ sai đi theo bên cạnh ta, một là để trợ giúp, hai là để giám sát.
Đêm xuống ắt hắn sẽ tìm cách đưa ta rời khỏi, bằng không vụ này hỏng chuyện, hắn thể nào cũng bị phạt.
Đây là lần đầu tiên ta bước chân vào nơi giam cầm này, nhưng chẳng cảm thấy sợ hãi.
Tiếng quỷ khóc sói tru nơi địa phủ ta đã thấy nhiều, mấy kẻ phàm nhân nơi đây so sao nổi.
Ta ngồi trong góc, an tâm đợi tới canh khuya.
“Phải chăng ta từng gặp ngươi?”
Một thanh âm khàn đục vương mùi tang thương vang lên, ta ngẩng đầu liền thấy một phụ nhân rách rưới đang chăm chú nhìn ta.
Nhìn nàng một lúc, ký ức trong ta mới dần hiện lại.
Năm ấy, phụ mẫu Chu Diên Chi đều mất, họ hàng của hắn chia chác gia sản, đuổi hắn ra khỏi cửa.
Khi đó, ta dựa vào việc chạy việc vặt cho kỹ viện mà cầm cự nơi kinh thành.
Các huynh tỷ của hắn đối với ta và hắn không ít lời giễu cợt, mùa đông rét mướt, còn sai người thiêu mất túp lều tranh chúng ta dựng lên được.
Người đứng trước mặt ta hôm ấy, vênh váo đắc ý trước cảnh khốn cùng của chúng ta, chính là nữ nhân này.
Về sau, Chu Diên Chi nhất cử đăng khoa, nhập triều làm quan, họ hàng kia liền lật mặt nịnh bợ.
Song ta và hắn chưa từng để tâm đến bọn họ, chẳng ngờ hôm nay lại gặp trong cảnh ngộ này.
Mùa đông năm ấy, ta và Chu Diên Chi suýt bỏ mạng vì rét.
Dòng ký ức khẽ trôi qua, ta khẽ lắc đầu: “Ngươi nhận nhầm người rồi, ta chưa từng gặp ngươi.”
“Cạch!”
Ổ khóa nhà giam bị mở ra, nha sai lúc này đổi giọng kính cẩn:
“Cô nương, Chu đại nhân nói người là cố nhân, hiện giờ có thể đi rồi.”
5
Ngoài cửa là xe ngựa của Chu Diên Chi.
Hắn đứng bên xe, thần sắc u ám khó dò.
Khi ánh mắt giao nhau, ta bật cười chua chát.
Ta bước đến, cố làm như không có gì:
“Lâu ngày không gặp, Chu Diên Chi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt đỏ hoe, cảm xúc phức tạp khiến tim ta khẽ run.
Ta nhếch môi cười gượng:
“Ngươi bị dọa rồi sao? Ta chẳng lưu lại lâu đâu, sẽ sớm rời đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Ta đã chết rồi, tất nhiên là về địa phủ.”
Hắn cụp mi mắt, hàn khí tỏa ra xung quanh, một lúc sau mới lãnh đạm cất lời:
“Tại sao không đến tìm ta?”
Tại sao ư?
“Giờ ngươi công danh rạng rỡ, thê thiếp vây quanh, còn ta đã khuất núi bao năm, sao còn phải đến quấy nhiễu nhân duyên của các ngươi…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa ngưng lời trong chốc lát, đoạn nói tiếp:
“Tân phu nhân của ngươi ta đã gặp qua, rất tốt, hai người thật xứng đôi.”
“Xứng đôi?”
Hắn bỗng ngẩng đầu, nghiến răng nói lại: “Ngươi bảo chúng ta… xứng đôi?”
Ta làm như không để tâm, cười nhạt:
“Phải rồi. Sau này ngươi sẽ có hài tử, có gia thất viên mãn, tiền đồ rộng mở, trở thành người như ngươi từng mơ ước.”
Ta biết, tuy Chu Diên Chi bề ngoài lạnh lùng xa cách, song trong lòng lại mang một trái tim thuần khiết.
Mười năm đèn sách, bao gian khổ khôn xiết, ta đều thấu tỏ.
Chỉ là duyên phận cạn rồi, về sau chẳng thể cùng hắn kề vai sát cánh nữa.
Kẻ sống không thể bị người chết giữ lại, cho nên hắn cưới người mới, ta chấp nhận, chẳng oán hờn.
“Dù là nơi âm ty địa phủ thì đã sao?”
Hắn nhìn ta, từng lời từng chữ cất lên đầy kiên định:
“Dù có là âm ty địa phủ, ta cũng nhất quyết kéo ngươi trở về.”
6
Ta theo Chu Diên Chi quay về tiểu viện khi xưa.
Lúc này là ban ngày, mọi thứ trong viện vẫn chẳng khác bao nhiêu so với ký ức ta khi còn sống.
Tựa như chỉ là ta đi xa trở về, hết thảy vẫn nguyên vẹn như cũ.
Trước viện là chậu lan quân tử hắn yêu thích nhất, sau viện là một gốc quế cao lớn.
Cây quế trồng gần cửa sổ phòng ngủ, mỗi độ thu sang, chỉ cần mở cửa sổ là hương thơm ngào ngạt ùa vào.
Ta nhìn mọi thứ từng quen thuộc, phía sau là bóng dáng lặng lẽ của Chu Diên Chi, ánh mắt nóng rực của hắn như thiêu đốt lưng ta.
Bầu không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng.
Từng là người thân mật nhất, giờ lại hóa người xa lạ thân quen nhất.
Ta bỗng quay người, lên tiếng phá tan trầm mặc:
“Dạo gần đây cớ sao lại thường đốt vàng mã?”
Trước kia hắn chỉ đốt vào tiết Thanh minh hay ngày giỗ, ta dưới địa phủ sống thật chẳng dễ dàng.
Chu Diên Chi đáp:
“Mấy năm qua ngươi chưa từng xuất hiện trong mộng của ta. Ta tìm cao nhân xem mệnh, người nói ngươi nơi âm phủ sống chẳng yên ổn.”
Trong lời mang theo oán trách lẫn áy náy.
Ta gượng cười, chẳng biết nên đáp thế nào.
Diêm Vương từng nói, ta chết oan uổng, lại chết dữ dội, oán khí nặng nề.
Chẳng thể rời khỏi địa giới.
“Là lỗi của ta.”
Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, ánh mắt chan chứa luyến lưu, như một tấm lưới khổng lồ chụp lấy ta, khiến ta chẳng thể trốn thoát.
Ánh mắt của Chu Diên Chi, vẫn như năm xưa, mang theo ma lực khó cưỡng.
Năm đó, hắn bị tộc lão họ Chu đuổi khỏi cửa, thương tích đầy mình, nằm hấp hối trong miếu hoang.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.