Tôi và cô bạn thân xuyên không đến một thế giới hậu tận thế – nơi phụ nữ trở nên vô cùng hiếm hoi.
Tại đây, đàn ông dốc hết sức bảo vệ chúng tôi, thậm chí còn nhường cho chúng tôi những phần thức ăn tốt nhất.
Lâu dần, bạn thân tôi không còn muốn quay lại thế giới cũ nữa.
Cô ấy nói: “Nơi này là thiên đường.”
Nhưng khi nhìn những người đàn ông luôn kè kè canh giữ bên cạnh, tôi chỉ thấy sợ hãi.
Bởi tôi hiểu rõ, trên đời không có cái tốt nào là vô cớ.
Bản năng đầu tiên của giống đực, bất kể hoàn cảnh nào, luôn là sinh sản.
1
Tôi nhận ra điều đó thì cũng là lúc đám lính an ninh âm thầm bước vào nơi tôi và bạn tôi – tên cô ấy là Nguyễn Vi – đang ở.
Tổng cộng có tám người.
Họ mặc đồng phục đen, đứng lặng lẽ trong ánh sáng mờ mờ.
Trẻ trung, lạnh lùng, đầy sát khí.
Sau khi đứng yên một lúc, có hai người trong số đó bước về phía phòng tôi và Nguyễn Vi.
Tôi căng thẳng giả vờ ngủ, thầm cầu mong họ chỉ đến kiểm tra định kỳ.
Nhưng trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy, họ đến là để ép tôi và Nguyễn Vi mang thai.
Sáng nay, lúc kiểm tra sức khỏe, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mấy bác sĩ:
“Thể trạng cực kỳ tốt, suốt hai mươi năm qua căn cứ chưa từng thấy người nào khỏe thế này.”
“Chúng tôi cũng đã sàng lọc xong tám người có mức phù hợp gen cao nhất với họ.”
“Nếu thuận lợi, thì đúng ngày này năm sau sẽ có sự sống mới chào đời.”
“Ông trời cuối cùng vẫn thương xót chúng ta.”
Lúc ấy không chỉ tôi và Nguyễn Vi, còn có mấy người phụ nữ khác cũng được kiểm tra, nên tôi không nghĩ ngay là họ đang nói về chúng tôi.
Nhưng sau đó, chúng tôi bị đưa tới tòa tháp này – nơi duy nhất trong căn cứ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài bức tường cao lớn.
Trên bàn, ngoài thịt bò, sữa và bánh mì dùng hằng ngày, còn có cả hai quả táo – loại hoa quả cực kỳ quý hiếm trong thời đại này.
Những thứ này vốn chỉ dành cho tầng lớp cấp cao trong căn cứ.
Dân thường chỉ có thể sống lay lắt bằng ngô, khoai và các loại lương thực tạp.
Mặc dù bị phân loại là dân thường ngay khi vừa xuyên đến, nhưng tôi và Nguyễn Vi lại được ăn toàn những thứ quý hiếm.
Tôi biết rõ, căn cứ thực hiện nghiêm ngặt quy tắc phân phối trong thời kỳ tận thế: bỏ ra bao nhiêu thì mới được nhận lại bấy nhiêu.
Mà chúng tôi – tôi và Nguyễn Vi – hoàn toàn trắng tay.
Chỉ còn lại… thân thể.
Nguyễn Vi vẫn như thường ngày, bưng ly sữa đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn vùng đất mênh mông mà cằn cỗi bên ngoài.
Cô ấy đứng dưới ánh nắng, làn da trắng mịn, gương mặt dịu dàng như thiên thần.
Còn tôi thì chỉ biết lo lắng nhìn chằm chằm vào đống thức ăn.
Nguyễn Vi quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi: “Cậu sao thế?”
Tôi kể lại những lời bác sĩ nói: “Chỗ này có gì đó rất quái lạ. Chúng ta phải tìm cách trở về thế giới cũ càng sớm càng tốt.”
Cô ấy im lặng.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Vi mới khẽ hỏi: “Tô Cách, chẳng phải nơi này rất tốt sao?”
Tôi ngạc nhiên.
Tốt ở chỗ nào?
Thế giới này đã tận diệt hàng trăm năm, sinh thái hỗn loạn, khí hậu cực đoan, thiếu thốn lương thực, xác sống đầy rẫy khắp nơi…
Nơi đây, rõ ràng là địa ngục trần gian.
Nhưng cô ấy lại nói tiếp: “Ở đây, chúng ta không lo thiếu ăn, chẳng phải nghĩ đến chuyện tìm việc, không cần mua nhà trả góp, không ai bắt nạt, mọi người đều quan tâm và chăm sóc chúng ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Với mình, nơi này… là thiên đường.”
Tôi lắc đầu: “Trên đời này không có cái tốt nào vô điều kiện. Tất cả đều có giá phải trả.
“Phụ nữ ở đây quá ít, cái giá của chúng ta… có thể là thân thể, là sinh sản.”
Nguyễn Vi đưa tay vén tóc bị gió thổi tung, khẽ nói: “Nhưng Tô Cách, ở thế giới cũ, chúng ta cũng phải hy sinh thân thể và sinh đẻ mà.”
2
Người đàn ông bước vào phòng tôi, dừng lại trước giường.
Tôi nhận ra anh ta.
Tên anh ta là Thẩm Chấp.
Con trai của cựu tổng chỉ huy căn cứ.
Cũng là sĩ quan an ninh lạnh lùng và tàn nhẫn nhất nơi đây.
Nghe nói, năm mười tuổi, anh ta đã tự tay giết chết cha mẹ mình.
Lần đầu gặp, tôi đã sững người vì vẻ ngoài của anh ta.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, khẩu súng trong tay anh ta đã chĩa thẳng vào đầu tôi.
Tôi và Nguyễn Vi xuyên không đến đây khi đang chơi ở công viên giải trí.
Một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra, cả hai bị rơi xuống.
Lúc ấy, tôi vẫn còn đeo kính áp tròng màu xám xanh.
Mắt xám xanh – dấu hiệu của người bị nhiễm bệnh.
Thẩm Chấp tưởng tôi là kẻ nhiễm virus.
Sau đó, hiểu lầm được hóa giải, nhưng anh ta vẫn luôn ghét tôi.
Ghét việc tôi là một con người bình thường, vậy mà lại đi nhuộm mắt thành màu của kẻ nhiễm bệnh – như một trò đùa bệnh hoạn.
Dù vậy, căn cứ vẫn chỉ định anh ta làm người phụ trách an toàn cho tôi và Nguyễn Vi.
Anh ta là kiểu người tuyệt đối tuân lệnh – dù ghét bỏ đến đâu cũng không dám trái lệnh.
Mà thật ra, tôi cũng chẳng ưa gì anh ta.
Căn cứ này có nhiều người không thích anh ta.
Họ nói mấy sĩ quan an ninh chẳng khác gì chó của tầng lớp trên, mà Thẩm Chấp là con chó trung thành và hung dữ nhất.
Anh ta đứng bên giường tôi.
Tôi nghe thấy tiếng móc kim loại ở thắt lưng anh ta đang được tháo ra.
Tôi đoán đúng rồi.
Anh ta đến để thực hiện nhiệm vụ phối giống.
Tôi không giả vờ ngủ nữa, lập tức ngồi dậy, đưa con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn lên cổ, gằn từng chữ:
“Ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ chết ngay trước mặt anh.”
Con dao được tôi mài rất bén. Chỉ cần tay tôi hơi run một chút, lưỡi dao đã rạch một vết trên da.
Máu nóng chảy dọc theo cổ tôi.
Tôi đang đánh cược.
Cược rằng anh ta không dám – và cũng không thể – để tôi chết.
Quả nhiên, Thẩm Chấp khựng lại.
Một tia nghi hoặc lướt qua ánh mắt anh ta.
Có vẻ như tôi không nên tỉnh táo lúc này.
Tôi lập tức nhớ đến ly sữa hôm nay.
Tôi không uống.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.