Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 14

5:17 chiều – 02/09/2025

“Không có gì đâu, bọn tớ tám nhảm thôi. Em muốn ra ngoài hít thở chút, anh đi cùng em nhé?”

Tôi lúng túng đứng dậy, kéo anh đi, che giấu sự thất thố của bạn đồng bàn.

“Em với cô ta thân vậy sao?” Trên đường quay lại, Tiêu Cẩn Hàn vẫn canh cánh, “Rốt cuộc các em tám cái gì?”

Tôi thấy anh cố tình kiếm chuyện.

“anh Tiêu, đừng oan cho em. Thời đi học em có từng thầm mến một nam Beta thôi.”

“Anh nhớ, cậu ta là người từng đưa nước cho em sau cuộc thi điền kinh.” Anh cười nhạt: “Nên anh mới không gọi cậu ta hôm nay.”

“Em không phát hiện à? Chứng tỏ em không còn thích cậu ta nữa.”

…Tôi chỉ thầm thích có chưa tới hai tháng, không ngờ anh còn nhớ rõ như vậy.

“Bảo bối, sao không nói gì?”

Lần thứ ba anh gọi như vậy, giọng đã trơn tru, không hề ngập ngừng.

Tôi hít sâu, rốt cuộc nói ra bất mãn:

“anh Tiêu, anh đừng gọi em thế được không? Em quen nghe anh gọi tên hơn.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Cẩn Hàn dần nhạt, một luồng nguy hiểm thoáng hiện.

Chỉ một khắc sau, tôi đã bị anh bế lên đặt trên đùi, anh cắn lấy tuyến thể nơi cổ tôi, liếm mút đến tận trong.

Thiết kế của chiếc váy tiện cho động tác của anh, ngón tay từ khe xẻ tà trượt vào, quấy rối nơi nhạy cảm.

“Bảo bối, bảo bối, bảo bối…” Không rõ là cố ý chọc tức hay muốn tôi quen dần, anh lặp đi lặp lại hai chữ ấy, mỗi lần lại siết chặt thêm, cho đến khi tôi phải nắm lấy tay anh, anh mới dừng.

Anh ác ý vặn vẹo lời tôi:

“Bảo bối không muốn tay đâu, muốn thứ khác đúng không?”

“Cọ xát với chồng, hôn chồng một cái, chồng sẽ cho em.”

Tôi quay đầu né tránh, anh liền giữ chặt, bắt tôi làm theo ý anh.

Má, môi, đầu lưỡi… chẳng nơi nào tha.

Thể lực đỉnh cấp Alpha không phải tôi – một Beta tầm thường – có thể sánh được. Cuối cùng, tôi đành mặc cho anh muốn làm gì thì làm, tựa hẳn vào ngực anh.

“Bảo bối.” Anh cắn tai tôi, gọi hết lần này đến lần khác.

“Anh ghét, rất ghét, việc em chỉ coi anh như bạn.”

“Đừng coi anh là bạn nữa, thử yêu anh đi, được không?” Đầu anh vùi sâu vào vai tôi, giọng nghẹn ngào.

“Thử một lần thôi… Bảo bối… Trình Ý… anh cầu xin em.”

Lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Cẩn Hàn hạ mình như vậy.

Trái tim tôi không hiểu sao mềm nhũn, bị những lời khẩn cầu dồn dập của anh đánh tan.

Tôi không nỡ từ chối.

“Được.”

Cùng với lời nói của tôi rơi xuống, lời khẩn cầu của anh ta hóa thành từng nụ hôn dày đặc, chứa đựng vui sướng xen lẫn kích động không cách nào che giấu, rơi xuống tuyến thể của tôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sau khi trở về, Tiêu Cẩn Hàn giúp tôi rửa mặt chải tóc.

Anh để tôi dựa trong ngực mình, gần như chăm sóc tôi như một kẻ tàn phế.

Những lúc như vậy, tâm trạng của anh rất tốt.

Tôi dần nhận ra, Tiêu Cẩn Hàn thích việc tôi phụ thuộc vào anh.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy đi uống nước, mới phát hiện trên cổ mình vẫn còn đeo sợi dây chuyền của Kính Doãn.

Tôi đi đến trước cửa phòng Kính Doãn, gõ nhẹ mấy cái.

Trong phòng không có phản ứng.

Tôi nghĩ thôi thì đặt đại lên bàn cũng được, bèn khẽ khàng đẩy cửa bước vào.

Trong không khí vương một mùi máu nhàn nhạt.

Là tin tức tố của Kính Doãn sao? Nhưng tôi đâu có ngửi thấy được, thật kỳ lạ.

Trong lòng sinh nghi, tôi nhìn thoáng qua giường, trên đó không có ai.

Từ khe cửa phòng tắm hắt ra chút ánh sáng, càng đến gần, mùi máu càng nồng đậm.

Tôi đẩy cửa phòng tắm ra, thấy Kính Doãn ngâm mình trong bồn, trên cánh tay có một vết thương, máu theo vết thương chảy xuống, nhỏ thành một vũng đỏ dưới đất.

Nghe tiếng cửa mở, Kính Doãn lười biếng ngẩng đầu, vẫy tay với tôi:

“Lại đây.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn vết máu dưới đất, chưa kịp hiểu, nhưng vẫn nghe lời mà bước đến.

“Anh cố ý sao?”

“Ừ.”

Hắn xoa đầu tôi, lực đạo không mạnh, thậm chí còn có chút dễ chịu:

“Tôi nghe thấy cô vào, nhưng không gọi. Tại sao cô vẫn bước tới?”

“Tôi ngửi thấy mùi máu, tưởng anh bị thương.”

Tôi đưa tay chạm vào vết rạch dài trên cánh tay hắn, máu còn ấm nóng chảy ra.

“À, suýt quên cô là một Beta phế vật không ngửi được tin tức tố. Tin tức tố của tôi cũng là mùi máu, cho nên…”

“Cho nên khi anh bị thương, người khác cũng sẽ tưởng là anh phát tình?”

Kính Doãn khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên chút lạnh lẽo:

“Cho nên cha tôi mới cố tình ngược đãi tôi, bởi vì cho dù tôi bị thương, cũng có thể nói đó là mùi tin tức tố.”

A, chết rồi.

Tôi thu tay về, vẫn có chút khó hiểu.

“Vậy sao anh còn tự hại mình?”

“Tôi nhớ cha tôi. Ông ta mất sớm. Tôi quen thuộc nhất ở ông, chính là cảm giác đau đớn mà ông đem lại cho tôi.”

“Không thể như vậy được.” Tôi không hiểu: “Hơn nữa ông ta đối xử với anh tệ như thế, sao anh còn nhớ ông ấy?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận