Kính Doãn khẽ cười, sau đó vươn người ra, bế tôi đặt lên đùi mình.
Quần áo ướt sũng, Kính Doãn lại tiến sát đến, ôm chặt eo tôi, máu từ vết thương nhuộm đỏ cả nước trong bồn mà hắn chẳng hề để ý.
“Trình Ý, hôn tôi.”
Thấy hắn lúc này yếu ớt như vậy, tôi không nỡ từ chối, liền khẽ hôn một cái.
“Nếu phải chọn cưới một trong hai chúng tôi, tôi và Tiêu Cẩn Hàn, cô sẽ chọn ai?”
“Sao lại là tôi chọn? Hai người chẳng phải đã định kết hôn rồi sao?”
“Đừng giả vờ ngu nữa.”
Hắn kéo tôi lại gần hơn:
“Cô rõ ràng biết chúng tôi ghét mùi tin tức tố của nhau.”
Kính Doãn giơ tay, cố ý lấy máu bôi lên tuyến thể sau cổ tôi.
“Tiêu Cẩn Hàn đến tìm tôi làm vị hôn thê O, tôi rất bất ngờ.”
“Anh ta là độc đinh được nhà họ Tiêu nâng niu trong lòng bàn tay, còn tôi là một trong mấy chục đứa con của người mẹ có chứng cuồng sinh sản. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, anh ta từng giúp tôi, nhưng giữa chúng tôi chỉ là bạn bè, thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi tin tức tố của nhau liền thấy phản cảm.”
“Cho nên tôi rất khó hiểu, tại sao anh ta lại tìm tôi, bảo tôi làm vị hôn thê của anh ta. Sau đó, anh ta nói là vì người Beta anh ta thích sợ Alpha, không muốn cô ấy sợ hãi, nên mới bịa ra một vị hôn thê Omega.”
“Một nửa là vì thấy thú vị, một nửa là vì lũ anh chị em của tôi chưa bao giờ hết tham vọng, luôn muốn đoạt quyền từ tay tôi. Có hôn ước với nhà họ Tiêu, địa vị của tôi mới vững chắc hơn. Cho nên tôi đồng ý.”
Tôi nhớ lại hôm bị Kính Doãn bắt gặp tôi và Tiêu Cẩn Hàn bên nhau, thì ra câu “đủ rồi” của Tiêu Cẩn Hàn và ánh mắt châm chọc của Kính Doãn khi đó, đều mang ý nghĩa này.
Hai người họ đang diễn trò cho tôi xem.
“Được rồi, quay lại câu hỏi ban đầu. Nếu nhất định phải chọn một người để kết hôn, cô chọn ai?”
Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa chúng tôi đã gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau.
Trong làn hơi nước mờ mịt của phòng tắm, gương mặt tinh xảo của một Omega trước mắt trở nên mông lung.
Hắn nhìn tôi, trong mắt có chút ẩm ướt quyến rũ.
“Chọn tôi đi. Để Tiêu Cẩn Hàn làm tiểu tam.”
“Cả đời này hắn ta thuận buồm xuôi gió, cũng nên nếm chút khổ sở rồi.”
11.
“Tôi muốn chọn một Beta.”
Có lẽ vì hôm nay Kính Doãn chân thật và mềm yếu hơn, tôi không kìm được mà nói ra lời thật.
Kính Doãn khẽ cười, giọng nhẹ nhàng đáp: “Được thôi, vậy tôi đi moi tuyến thể của mình ra là được rồi.”
“Trước hết thì bịt vết thương của anh lại đi.” Tôi quay mặt sang chỗ khác, đặt tay lên vết thương của hắn: “Tôi đi gọi bác sĩ cho anh.”
“Được.”
Hắn ngả người ra sau, hiếm khi ngoan ngoãn như vậy.
Tiếng quản gia và bác sĩ vào cửa đã đánh thức Tiêu Cẩn Hàn.
Anh theo tôi bước vào phòng của Kính Doãn, đầu tựa lên đầu tôi, tay siết lấy eo tôi, giọng còn ngái ngủ: “Lại thế nữa rồi.”
Bác sĩ thành thạo xử lý vết thương cho Kính Doãn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKính Doãn không nhìn ông ta, mà hướng ánh mắt về phía chúng tôi đang đứng trước cửa phòng tắm.
“Lại nữa? Anh ta thường như vậy sao? Tại sao?”
“Anh ta từng làm vậy ở nhà tôi. Ban đầu tôi tưởng anh ta phát tình. Mở cửa ra nhìn, toàn là máu, suýt nữa thì mất mạng.”
Có vẻ không vui khi tôi lo cho Kính Doãn, Tiêu Cẩn Hàn siết eo tôi chặt hơn: “Cha hắn là một Omega, bị mẹ hắn coi như công cụ sinh sản, lâu ngày thần trí không bình thường. Sợi dây chuyền kia chính là thứ mẹ hắn dùng để ngăn cha hắn chạy trốn.”
“Trước kia mẹ hắn muốn đem Kính Doãn gả cho một Alpha lớn hơn mấy chục tuổi để đổi lấy lợi ích, cha hắn đột nhiên tỉnh táo, dùng cái chết để phản đối, trước khi chết đưa dây chuyền cho hắn. Hắn không biết đó là đồ giám sát, còn tưởng là bảo vật quý giá.”
Tiêu Cẩn Hàn bật cười lạnh, buông lời đánh giá: “Cả một nhà điên. Hắn chính là kẻ điên trong đám điên, Trình Ý, cô nhất định phải cẩn thận.”
Kính Doãn nghe thấy, nhưng không giận.
Liên tục mất máu khiến giọng hắn yếu đi: “Tiêu Cẩn Hàn, cùng tôi về nhà chính một chuyến. Kình Chiêu Minh chết rồi.”
Kình Chiêu Minh?
Tôi nhớ đến bản tin từng đọc, hình như có nhắc cái tên này — chẳng phải là chủ gia tộc Kình đời trước sao? Vậy tức là… mẹ của Kính Doãn?
“Dù tin tức có bị đè xuống, đám anh chị em kia của tôi vẫn như lũ gián, sốt sắng quay về nhà chính.”
Trong mắt hắn lóe lên ánh lạnh: “Không biết là gấp gáp đi chịu tang, hay là gấp gáp muốn ra tay với tôi nữa.”
“Lần cuối cùng mượn thế của anh.”
Tiêu Cẩn Hàn lập tức nghiêm mặt: “Được.”
Trên ghế sau, tôi bị kẹp giữa Kính Doãn và Tiêu Cẩn Hàn, gương mặt căng thẳng.
“Tôi… tôi cũng phải đi sao? Có kỳ lạ lắm không?”
Tiêu Cẩn Hàn đặt tay lên tay tôi để trên đầu gối, còn Kính Doãn thì nắm lấy tay kia, đưa lên ngắm nghía.
“Có gì đâu. Tôi cần mượn thế của Tiêu Cẩn Hàn, chứ không phải lên sân khấu diễn trò tình cảm. Người đi cùng là được rồi. Tay cô lạnh thế này, điều hòa để thấp quá à?”
Tiêu Cẩn Hàn không biết từ đâu lấy ra một chiếc chăn nhỏ, phủ lên đầu gối tôi, còn nhìn sang Kính Doãn, ánh mắt mang chút đắc ý:
“Tôi có mang theo chăn.”
Kính Doãn liếc anh một cái: “Ấu trĩ.”
Rồi hắn ôm vai tôi, kéo tôi vào lòng mình, cố tình kéo dài giọng: “Thế này chẳng phải tốt hơn sao.”
“Trình Ý chịu để cậu ôm à?”
Tôi mặc kệ hai người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con đường vắng lặng, cây cối rậm rạp, nhưng môi trường khá tốt, có thể nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo.
“Sắp đến rồi.” Kính Doãn mở miệng, thu lại ý cười, giọng mang theo sự lạnh lẽo.
Xe đi vào một nơi như trang viên, chiếm diện tích rất lớn.
Một lúc lâu sau, mới thấy những tòa nhà hiện ra trước mắt.
Khắp nơi phủ vải đen, trước sảnh đường xếp đầy vòng hoa tang.
Dù không quen người phụ nữ nằm trong quan tài ở chính sảnh, trong lòng tôi cũng dâng lên chút thương cảm.
Họ bước xuống xe, một trái một phải, nhưng lại không để tôi xuống, mà bảo tài xế đưa tôi về tòa nhà chính.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.