Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 16

5:18 chiều – 02/09/2025

“Trình Ý, tòa nhà chính là nơi tôi ở, cô cứ ở yên đó. Nếu có ai tới bắt chuyện cũng đừng đáp, chẳng ai biết họ ôm tâm tư gì.”

Kính Doãn căn dặn nghiêm túc.

“Chỉ cần đi lộ mặt, lát nữa tôi sẽ quay lại.”

Tiêu Cẩn Hàn dịu giọng trấn an.

Hai người rời đi, xe lại chạy thêm một đoạn, dừng trước một tòa nhà cao lớn hơn hẳn so với xung quanh.

Trước cửa có vài người đứng rải rác, nhưng dường như kiêng dè điều gì đó nên giữ khoảng cách.

Thấy tôi xuống xe, ánh mắt họ kín đáo đánh giá.

Tài xế đi gõ cửa, tôi cũng liếc quanh, rồi bỗng khựng lại khi thấy một gương mặt quen thuộc.

Đó chẳng phải Omega mà tôi từng đưa đi trốn sao?

Hắn cũng nhìn thấy tôi, sững người, sau đó nhanh chóng che giấu biểu cảm, dùng ngón tay khẽ chỉ quanh.

Đây không phải chỗ để nói chuyện.

Tôi hiểu ý, lập tức thu lại ánh mắt, theo tài xế vào nhà.

Bữa tối do Kính Doãn sắp xếp chẳng khác nào một buổi tiệc.

Anh chị em của hắn rất đông, nhưng hầu như chẳng ai lộ vẻ bi thương vì cái chết của Kình Chiêu Minh.

Nhiều hơn là bàn tán, giao thiệp, tranh thủ kiếm lợi cho mình.

Kính Doãn vừa xuất hiện đã bị vây lấy, trong đó có vài người chính là lúc chiều đứng chờ trước tòa nhà chính.

Tiêu Cẩn Hàn thì khỏi nói, liên tục có người đến thăm dò, hoặc lấy lòng.

Hai người bận bịu, trong lúc rảnh ngắn ngủi, Omega tôi từng cứu được tìm đến nói chuyện.

“Sao… sao cô lại sống trong nhà Kính Doãn?”

Hắn dè dặt hỏi, cẩn thận dò xét.

Tôi cười gượng: “Chuyện dài lắm. Còn cậu thì sao, sao lại về rồi?”

Ánh mắt Omega thoáng ảm đạm: “Cô đưa tôi đi chưa được mấy ngày, đã bị Kính Doãn tìm ra, bắt về. Tôi phải gả cho một Alpha.”

“Nhưng tôi vẫn cảm ơn cô.”

Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười chân thành: “Ít ra cô chịu mạo hiểm giúp tôi. Cả thuốc ức chế cô cho, tôi cũng dùng tới rồi.”

“Tôi gả cho một Alpha có khuynh hướng bạo lực, hắn định dùng tin tức tố khiến tôi mất kiểm soát rồi hành hạ.”

“May mà có thuốc ức chế của cô. Trước đó tôi tìm Kính Doãn cũng vì việc này. Dù sao hắn là gia chủ, muốn ly hôn cũng phải có sự đồng ý của hắn.”

“Tôi tên Kính Diểu, sau này nếu có gì tôi giúp được cô, nhất định đừng khách sáo.”

“Được.” Tôi nhận lời cảm tạ.

Hai ngày trôi qua bình yên.

Ngày thứ ba, Tiêu Cẩn Hàn có công việc quan trọng, phải về trước.

Kính Doãn và tôi thì dự định ở lại thêm hai ngày.

Kính Doãn vì còn việc cần xử lý, còn tôi thì chưa từng thấy trang viên rộng lớn thế này, muốn ở thêm để tham quan.

Hồ bơi, sân tennis, hầm rượu riêng, bãi cưỡi ngựa… thậm chí cả một ngọn núi được rào lại làm khu săn bắn.

Thật quá xa hoa!

Những lúc Kính Doãn không bận, tôi kéo hắn đi chụp ảnh, đổi đủ kiểu để có cả năm khoe lên mạng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Dù miệng hắn chê tôi chưa thấy đời, nhưng vẫn kiên nhẫn giúp tôi chụp, thậm chí còn chọn giúp vài bộ quần áo hợp để lên hình.

Tôi cứ nghĩ sẽ vui vẻ như vậy cho đến khi về.

Không ngờ, ngày thứ hai sau khi Tiêu Cẩn Hàn rời đi, Kính Doãn lại gặp chuyện.

12.

Kính Doãn vừa đi xử lý công việc không bao lâu, tài xế đã xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi tưởng là Kính Doãn gọi anh ta đến, nên không hề đề phòng, ai ngờ khi tới gần, anh ta liền lấy khăn tay tẩm thuốc mê bịt lên mặt khiến tôi ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong một căn phòng nhỏ, tay chân bị trói chặt, trong miệng còn bị nhét một mảnh vải.

Tôi mất rất nhiều sức mới cọ rớt được mảnh vải trong miệng, rồi dùng đầu gối từng chút một nhích về phía cửa, mặt sàn thô ráp cào rách da thịt nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đau.

Tôi biết chuyện này không phải nhằm vào tôi, mà là nhằm vào Kính Doãn.

Cuối cùng cũng tới được cửa, qua tấm ván gỗ, tôi cố hét to cầu cứu, đồng thời dùng thân thể đập vào cửa.

Không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng chắc có ai nghe thấy không, may mắn là trời không phụ lòng, bên ngoài vang lên một giọng nói do dự xác nhận:

“Đó là… cô Trình sao?”

Mắt tôi sáng lên.

Đúng là giọng của Kính Diểu.

Tôi gật đầu, khàn giọng hô to: “Là tôi, là tôi, tôi bị nhốt ở đây rồi!”

“Được rồi. Cô Trình lùi lại, tôi đạp cửa!”

Âm thanh bên ngoài không còn do dự, hắn ra sức đạp mấy cái, cuối cùng cánh cửa gỗ cũng bị đá tung.

Thấy rõ tình cảnh trong phòng, hắn vội chạy vào cởi trói cho tôi.

“Kính Diểu, Kính Doãn đâu rồi? Có người muốn hại hắn!”

Hắn đỡ tôi đứng lên, vừa đi vừa giải thích:

“Lúc trước tôi chờ hắn ở cổng tòa nhà chính, vừa vặn gặp hắn về. Tôi liền kể việc của mình.”

“Chưa kịp nghe hắn trả lời thì một người từ ngoài vào.”

Kính Diểu hồi tưởng lại, tiếp tục: “Hình như chính là tài xế hôm đó đứng cạnh cô. Hắn ghé sát tai Kính Doãn nói gì đó, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, không để ý đến tôi nữa, vội vàng lên xe rời đi, trông như đang gấp đi đâu đó.”

“Lúc ấy vẻ mặt hắn rất khó coi, gần như nghiến răng, tôi cũng chẳng dám lên tiếng.”

Chắc chắn là lấy tôi ra làm cái cớ để dụ Kính Doãn đi. Nhưng trang viên rộng thế này, muốn tìm thì đâu dễ.

“Đúng rồi, trước đây nơi này từng tiếp khách, mẹ tôi sợ gia nhân làm bậy nên ngoài khu ở đều lắp camera. Có lẽ đến phòng giám sát có thể tra ra dấu vết của Kính Doãn.”

Kính Diểu quen thuộc với trang viên hơn tôi, rất nhanh đã nghĩ ra cách.

Tôi vừa định đi ngay, lại nhận ra lúc này tôi mà lộ diện chắc chắn bất lợi, phòng giám sát chắc đã bị bọn kia canh giữ.

Tôi mà xuất hiện thì chỉ tổ thiệt thân.

Giờ chỉ còn trông cậy vào Kính Diểu.

Hắn vốn là người nhà họ Kình, lại từng bị đưa đi liên hôn, bọn chúng tuyệt đối không nghi ngờ hắn.

Tôi nói rõ tình hình, hắn lập tức đồng ý.

Chúng tôi đi thêm vài bước, Kính Diểu đưa tôi về phòng hắn, lúc này tôi mới phát hiện nơi tôi bị nhốt chính là một phòng chứa đồ nhỏ ngay cạnh phòng hắn.

Tôi ở trong phòng thấp thỏm chờ đợi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận