Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 17

5:18 chiều – 02/09/2025

Ban đầu tôi tính gọi điện cho Tiêu Cẩn Hàn, nhưng phát hiện di động trên người đã mất, điện thoại bàn trong phòng cũng không gọi ra được — mà cho dù gọi được, tôi cũng chẳng nhớ số của anh.

May là Kính Diểu không để tôi chờ lâu.

Bên ngoài hắn tỏ vẻ bình thản, đến khi cửa đóng lại mới khẩn trương kể những gì hắn thấy.

“Trong khu săn bắn. Vừa bước vào tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc đó.”

“Không, chỉ có xe thôi, người chắc đã bị chúng đưa lên núi!”

“Tốt!” Tôi bật dậy định đi, Kính Diểu muốn theo, tôi vội giữ vai hắn: “Anh giúp tôi thế là đủ rồi, phần còn lại để tôi lo.”

“À đúng rồi,” tôi đưa mảnh giấy vừa tranh thủ viết lúc chờ đợi cho hắn: “Anh có thể gọi điện đến Văn phòng Chính phủ Liên bang, tìm cách liên hệ với Bộ trưởng Tiêu.”

“Khi liên hệ được, chỉ cần đọc lại nguyên văn những gì tôi viết trên giấy.”

“Được…” Kính Diểu ngẩn người nhận lấy. Tôi không còn thời gian chần chừ, trèo ngay ra cửa sổ.

May mắn là tôi nhớ đường khá tốt, Kính Doãn từng dẫn tôi tới khu săn bắn, nên tôi cứ theo hướng đó mà tìm.

Nắng chiều xuyên qua rừng rậm, hắt xuống những mảng bóng loang lổ.

Xe của Kính Doãn không còn ở đó, chắc hắn đã bị đưa đi.

Nhưng tôi vẫn men theo bóng cây, cẩn thận ẩn mình để khỏi bị phát hiện.

Xuyên qua rừng, trèo lên lưng chừng núi.

Lờ mờ, tôi ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng.

Càng tiến lên, mùi máu càng nồng, cuối cùng trở thành vị máu đặc quánh.

Một khoảng đất trống hiện ra, máu loang từ một bên chảy tới, nơi tận cùng, tôi thấy một kẻ đã chết thảm, còn Kính Doãn thì gục bên cạnh, hấp hối.

“Kính Doãn!” Tôi lao tới, gọi tên hắn.

Nghe tiếng, đôi mắt mờ đục của hắn lại dần tụ thần, nhìn tôi hồi lâu mới miễn cưỡng cười: “Đồ Beta vô dụng, chẳng phải cô đã chạy trốn rồi sao?”

Tôi sững lại, bước chân khựng xuống.

Rơi vào mắt hắn, lại hóa thành nghĩa khác, hắn tưởng tôi sợ rồi muốn chạy tiếp, liền dịu giọng, vẫy tay: “Trình Ý, lại đây, tôi tha cho cô rồi.”

“Đừng sợ, tôi đau lắm, cho tôi ôm một cái.”

Lúc này tôi mới nhận ra, vết máu loang lổ ban nãy có một nửa là từ hắn.

Tôi không do dự nữa, vội chạy tới, đồng thời không quên phân trần: “Đừng đổ oan cho tôi, tôi chưa hề định chạy. Chính tài xế của anh hạ thuốc mê nhốt tôi, anh tin nhầm người thì cũng đừng trách tôi.”

Hắn kéo tôi ngã xuống, nặng nề đè lên người tôi.

Nhưng hắn không rên một tiếng, chỉ gối đầu lên vai tôi, bàn tay dính máu lần tới sau gáy tôi.

“Người bên cạnh và vết thương của anh là sao thế?”

Kính Doãn không trả lời câu hỏi của tôi, mà tự mình cất giọng, ngữ khí đầy oán hận:

“Vừa rồi tôi thật sự nghĩ là cô chạy mất rồi.”

“Tôi còn nghĩ, nếu tôi chết nhất định phải đi tìm cô đòi mạng. Vì cô, tôi mới rơi vào cái bẫy ngu xuẩn này. Nếu cô sống không tốt thì thôi, để cô ngày ngày gặp ác mộng cũng được. Nhưng nếu cô sống tốt, tôi nhất định sẽ không tha.”

“Nhưng vừa rồi cô lại xuất hiện.”

Giọng hắn dần yếu đi.

Mất máu quá nhiều khiến hắn không còn sức, bàn tay đặt bên hông tôi cũng chậm rãi trượt xuống.

Tôi bảo hắn đừng nói nữa, giữ sức lại, vừa xé vạt áo vừa cố gắng băng bó cánh tay và bắp đùi cho hắn.

Nhưng hắn vẫn không chịu ngừng.

“Tất cả ý nghĩ trong đầu tôi đều biến mất rồi.”

“Tôi chỉ muốn… ôm cô thêm một lần.”

“Phải làm sao đây, Trình Ý.”

Ánh mắt hắn lại mờ đi, giọng nói khẽ khàng đến mức gần như không thể nghe thấy:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Hình như tôi… không nỡ ra tay với cô nữa. Tôi…”

Hắn hoàn toàn ngất lịm.

Tôi cắn chặt răng, ép nước mắt dồn ngược trở lại, vụng về băng tạm vết thương, rồi gắng sức đỡ hắn xuống núi.

Chúng tôi đi rất lâu.

Sợ dưới chân núi có phục kích, tôi vẫn chọn đường rừng mà trở về.

Đến cuối cùng, gần như chỉ còn dựa vào ý chí, cơ thể tôi di chuyển một cách máy móc.

Cuối cùng cũng xuống được chân núi.

Vừa vạch bụi rậm bước ra, liền nghe phía sau có tiếng người gấp gáp lo lắng gọi tên tôi.

“Trình Ý!”

Tôi quay đầu, thấy khuôn mặt của Tiêu Cẩn Hàn.

Anh vội vàng lao tới.

Tôi mệt đến mức không còn nói được gì, chỉ giơ tay chỉ về phía Kính Doãn đang hấp hối trên vai mình.

Anh lập tức hiểu, ra hiệu cho người bên cạnh đưa hắn đi.

Khi thấy có bác sĩ vội vàng chạy tới bên Kính Doãn, sợi dây căng thẳng trong tôi cuối cùng cũng đứt, thân thể mềm nhũn ngã vào vòng tay Tiêu Cẩn Hàn.

Khi tôi tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

Vết thương trên đầu gối đã được xử lý, quần áo dính máu cũng thay, người tôi cũng được lau rửa sạch sẽ.

Tiêu Cẩn Hàn vẫn ngồi bên giường, chỉ khẽ có động tĩnh liền tỉnh lại ngay.

“Cơ thể ổn chứ?”

Thật ra tôi không bị thương gì nặng, phần lớn máu trên người đều không phải của mình.

Tôi lắc đầu, ra hiệu cho anh yên tâm.

“Không sao, chỉ là mệt thôi, ngủ một giấc sẽ khỏe. Sao anh lại tới kịp như vậy?”

“May là nhờ cuộc gọi kia. Vừa nghe tình hình tôi liền lập tức đi trực thăng đến. Người đó nói cô vào khu săn bắn, tôi liền bảo tất cả người tôi cài trong trang viên tới đó.”

“Cũng may là đến kịp.”

Trong giọng anh như có chút sợ hãi, bàn tay nắm lấy tay tôi siết chặt:

“Nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, cũng không tha cho Kính Doãn.”

Nghe nhắc đến Kính Doãn, tôi nhớ đến cảnh thê thảm lúc trước, vội hỏi tình trạng của hắn.

Tiêu Cẩn Hàn mím môi, giọng không mấy vui:

“Coi như hắn mạng lớn, chưa chết. May mà vết thương không chí mạng, ngất đi là do mất máu quá nhiều.”

“Hắn đang ở bệnh viện, mai tôi đưa em đi thăm.”

“Được.”

Tôi lại chui vào chăn, nửa tỉnh nửa mê.

Tiêu Cẩn Hàn cũng lên giường, ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến mất, vòng tay siết đến đau.

Trong phòng bệnh, Kính Doãn tựa vào đầu giường, lười nhác ngẩng mắt.

Thấy chúng tôi, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong mờ nhạt, miệng vẫn cứng rắn:

“Ha, thấy tôi chưa chết, có thất vọng không?”

“Không phải đã bảo cẩn thận hơn rồi sao, còn để mình thành ra như vậy.”

Giọng Tiêu Cẩn Hàn chứa đầy châm chọc.

Nhắc đến chuyện này, Kính Doãn nghiến răng căm hận:

“Không ngờ tay chân của đám súc sinh đó lại thò tới gần tôi. Tài xế lừa tôi rằng Trình Ý bỏ trốn, tôi lập tức đi tìm, ai ngờ bị đưa đến khu săn bắn mới biết mắc bẫy.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận