Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

5:12 chiều – 02/09/2025

Trên đầu tôi lơ lửng một dấu chấm hỏi.

“Tôi là dân lương thiện mà!”

Không ai tin, tôi bị áp lên xe cảnh sát.

Cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh, canh chừng tôi chặt chẽ.

Xong rồi, chắc lần này tôi phải vào đồn thật.

Trong đầu tôi xoay vòng nghĩ cách, chỉ có thể nhờ anh Tiêu, xem anh ta có thể giúp tôi tìm luật sư không.

Tôi nghiêng người sang, hạ giọng: “Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không?”

Cảnh sát trẻ trợn tròn mắt.

“Không được, cô là nghi phạm.”

Cảnh sát già ho khan, từ gương chiếu hậu nhìn tôi: “Cô có tiền điện thoại không?”

Tôi lập tức hiểu, cố rút ví từ túi đưa cho ông ta: “Ngài xem, phí điện thoại là bao nhiêu?”

Ông ta hài lòng nhận lấy, bảo cảnh sát trẻ lấy điện thoại cho tôi gọi.

“Alo?” Giọng Tiêu Cẩn Hàn vang lên rất nhanh: “Xem mắt xong rồi? Thế nào? Có muốn đi ăn với tôi không?”

“Ờ…” Tôi khó xử mở miệng: “anh Tiêu, hình như tôi sắp phải vào cục rồi.”

Tiêu Cẩn Hàn làm việc trong chính phủ liên bang, xuất thân lẫn năng lực đều không nhỏ.

Chưa bao lâu sau khi tôi cúp máy, điện thoại của cảnh sát già đã reo.

“Vâng, vâng.” Ông ta nghe máy, liếc nhìn tôi, ánh mắt lập tức trở nên cung kính: “Không không, không phạm pháp gì cả, chỉ là điều tra thường lệ thôi.”

“Được được, chúng tôi sẽ về cục ngay. Chờ Bộ trưởng Tiêu đến rồi mới tiếp tục.”

“Không đâu, chúng tôi chỉ ngồi phòng hòa giải hỏi vài câu thôi.”

Cúp điện thoại, ánh mắt cảnh sát già nhìn tôi đã khác hẳn.

Ông ta lặng lẽ trả lại ví, bảo cảnh sát trẻ tháo còng cho tôi.

Tôi hiểu rõ, bản thân đang dựa thế Tiêu Cẩn Hàn mà oai phong.

“Chuyện gì vậy?” Tiêu Cẩn Hàn trong bộ vest chỉnh tề xuất hiện ở phòng hòa giải.

Anh ta nhìn thấy tôi không sao, mới cau mày hỏi.

Cảnh sát già mồ hôi lấm tấm, ú ớ thuật lại sự việc.

Nghe đến đoạn “khiến Omega phát tình”, lông mày Tiêu Cẩn Hàn nhíu chặt hơn.

Anh ta bước nhanh đến bên tôi, vén tóc tôi ra, cẩn thận kiểm tra tuyến thể.

“À… chúng tôi nghĩ là… cô ấy dùng thuốc gì đó, chắc hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tiêu Cẩn Hàn chẳng nghe, chỉ cúi đầu, dùng ngón tay vuốt ve vùng tuyến đỏ sưng, thì thầm bên tai tôi:

“Có thấy nóng không? Hôm qua tôi không để ý đã tiêm pheromone vào trong em, có khi nào em bị ảnh hưởng rồi?”

“Bị tôi chạm vào có thoải mái không? Để tôi thử lại nhé?”

Hơi thở anh ta không hiểu vì sao lại dồn dập, trong ánh mắt kinh ngạc của cảnh sát già, anh ta cúi xuống gần tuyến thể tôi.

Tôi hoảng hốt đẩy ra, anh ta loạng choạng lùi vài bước, mới khôi phục bình tĩnh thường ngày.

“Lạch cạch, lạch cạch.”

Cảnh sát trẻ vội vã chạy vào, cầm vài tờ báo cáo.

“Hiểu lầm rồi…” Anh ta thở hổn hển đọc kết quả từ bệnh viện:

“Họ nói Omega đó vốn đã sắp đến kỳ phát tình, cộng thêm thể chất mẫn cảm, lại ngửi thấy một luồng pheromone quá mạnh, nên mới không khống chế nổi mà phát tình.”

“Không phải thuốc kích thích.”

“Nhưng… không đúng, rõ ràng người ta là B…” Cảnh sát già liếc nhìn sang Tiêu Cẩn Hàn, lập tức nuốt hết nửa câu còn lại.

“Sau này làm xong thì nhớ vệ sinh kỹ hơn.” Cảnh sát già có vẻ cũng là Beta bảo thủ.

Ông ta đảo mắt nhìn tôi và Tiêu Cẩn Hàn, không nhịn được mà răn dạy:

“Tuy bây giờ khuyến khích tình yêu tự do, nhưng Beta khác với Omega. Sau này bảo bạn đời của cô chú ý, đừng để tiêm quá nhiều pheromone vào tuyến thể.”

“Vốn dĩ tuyến thể Beta không lưu giữ được pheromone, nhiều nhất chỉ dính mùi thôi. Gặp Omega thì phiền phức lắm đấy.”

Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu, lười giải thích tôi với Tiêu Cẩn Hàn không phải tình nhân, chỉ vội gật gù tỏ vẻ đã nghe.

Không biết Tiêu Cẩn Hàn có nghe lọt tai hay không, chỉ biết tay anh ta vẫn đặt trên gáy tôi, thỉnh thoảng còn khẽ vuốt qua.

3

So với việc giúp Tiêu Cẩn Hàn giải quyết nhu cầu sinh lý, tôi vẫn muốn một lòng một dạ làm tay sai cho anh ta hơn.

Tiêu Cẩn Hàn đưa tôi về nhà, tôi ngồi ở ghế phụ, cả khuôn mặt đầy do dự, nghĩ mãi không biết mở lời thế nào.

Thấy chẳng mấy chốc đã về đến nơi, tôi cắn răng, lấy hết can đảm mà nói:

“anh Tiêu, cái đó… anh có từng nghĩ đến chuyện tìm một Omega không? Lúc nào cũng tìm tôi giải quyết thì cũng không hay. Alpha với Omega hợp nhau hơn, ít ra cũng sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay.”

“…Hôm nay đối tượng xem mắt thế nào?”

Ủa? Sao chủ đề lại nhảy sang đây?

Tôi sững người, đành thật thà đáp: “Anh ta nhìn thấy tuyến thể tôi, tưởng tôi thích Alpha.”

Không biết có phải ảo giác, tôi cảm thấy Tiêu Cẩn Hàn như vui hơn một chút.

“Vậy à? Thật trùng hợp.”

“Đừng nói tôi nữa, anh Tiêu. Anh khác tôi mà, điều kiện tốt như vậy, tìm một Omega chẳng phải rất dễ sao.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận