Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

5:12 chiều – 02/09/2025

“Tôi không thích cái cảm giác dùng pheromone khống chế Omega.” Anh ta mím môi: “Không thích nhìn họ mất đi lý trí, để mặc cho pheromone điều khiển dục vọng.”

Nguy hiểm thật. Tôi nép sang phía cửa xe, cảnh giác nhìn anh ta.

“Anh chẳng lẽ…”

“Là thích Beta sao?”

Bầu không khí trong xe như ngưng lại.

Tôi trừng mắt nhìn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của anh ta.

Tôi có thể chấp nhận anh ta cần Beta giải quyết nhu cầu, nhưng không thể chấp nhận anh ta là B tính luyến.

Tôi sau này còn muốn cưới một Beta bình thường, đâu muốn bị một Alpha, lại là một Alpha quyền thế như vậy, quấn lấy.

“Đại ca… dù anh là như thế, cũng không thể chọn tôi chứ.” Tiêu Cẩn Hàn mãi không trả lời, tôi sợ đến bật khóc: “Từ hồi đi học tôi đã theo anh rồi, tôi luôn thích Beta, anh cũng biết mà.”

“Anh… không được, anh tìm người khác đi. Tôi quen mấy Beta thích Alpha, để tôi giới thiệu cho anh…”

“Phụt.” Tiêu Cẩn Hàn bật cười, phá vỡ bầu không khí căng cứng: “Tôi tất nhiên là thích Omega rồi. Thật ra tôi còn có một vị hôn thê O nữa, chỉ là quá trân trọng nên không muốn trước hôn nhân… mới nhờ em giúp giải quyết nhu cầu thôi.”

Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe anh phủ nhận, vẫn thấy yên tâm hơn.

“Vậy lúc nào giới thiệu cho tôi gặp đi.”

Anh ta cụp mắt, hàng mi che giấu ánh nhìn sâu thẳm. Ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt vào, soi gương mặt anh ta tối tăm mơ hồ.

“Được.”

Bàn tay anh ta siết chặt vô lăng, khẽ đáp.

Lần gặp lại Tiêu Cẩn Hàn đã là nửa tháng sau.

Giữa chừng tôi nhận một mối làm ăn, đưa một Omega bỏ trốn hôn sự đi tỉnh khác.

Hình như là thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng chật vật, chẳng dám xuống xe, chỉ có thể nhân lúc đêm tối ghé trạm dịch vụ rửa mặt.

Thấy vậy, tôi càng cảm thấy may mắn vì mình là Beta, không vì giới tính đặc thù mà bị coi là tài nguyên.

Đưa cậu ta đến nơi, tôi còn cho một gói thuốc ức chế.

Cái này tôi tiện tay lấy từ phòng bao hôm trước, định đem bán lại, nhưng nhìn dáng vẻ ăn chơi sa đọa của bọn họ, chắc cũng chẳng cần.

Cậu ấy vui mừng lắm, dù nhiều ngày mệt nhọc khiến cả người tiều tụy, nhưng đôi mắt khi nhận thuốc ức chế lại sáng rực, lấp lánh hơn cả ánh sáng khúc xạ từ kim cương.

“Cảm ơn anh.”

Tôi xua tay, thật lòng mong cậu ấy có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Vừa về đến nhà, còn chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi, điện thoại Tiêu Cẩn Hàn đã gọi tới.

Trùng hợp ghê.

Tôi không nhịn được đứng bật dậy, liếc quanh nhà một vòng, chắc chắn không có camera mới dám bắt máy.

“Alo, anh Tiêu.”

Dạo này anh ta cũng từng gọi, nhưng vì ám ảnh của lần nói chuyện trước, cộng thêm mệt mỏi sau chuyến đi xa, tôi cố tình lờ đi.

Nên lúc này giọng tôi hơi chột dạ.

Tiêu Cẩn Hàn lại bình thản như thường, điềm tĩnh như thể cuộc trò chuyện trong xe chưa từng xảy ra, như thể tôi chưa từng phớt lờ anh ta:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Ngày mai em rảnh không?”

Tôi sợ anh ta lại muốn tôi giúp giải quyết, nên ấp úng mãi chẳng dám trả lời dứt khoát.

“Có… mai tôi phải về nhà ba mẹ. Tối chắc không được, sớm thì chắc có.”

“…Không phải em muốn gặp vị hôn thê O của tôi sao? Cậu ấy mai rảnh, tôi đã đặt nhà hàng rồi.”

Phù. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng tươi tỉnh hẳn.

“Được chứ được chứ, nhà hàng nào vậy, về đến nơi tôi còn chưa ăn được bữa ngon nào.”

“Là nhà hàng Tây, lần trước em hỏi tôi có phải hội viên không đó.”

Tôi nhớ lại.

Hôm đó đi xem mắt, đối tượng khá hợp ý, chúng tôi dạo tới khu nhà giàu đắt đỏ.

Tôi liều lĩnh muốn mời anh ta một bữa sang, vừa định bước vào thì bị nhân viên chặn lại, lễ phép hỏi có phải hội viên không.

Để khỏi mất mặt trước đối tượng, tôi mặt dày gọi cho Tiêu Cẩn Hàn cầu cứu, ai ngờ anh ta cũng không có.

Cảm giác xấu hổ hôm đó còn mạnh hơn cả hảo cảm, thế là tôi với đối tượng cắt liên lạc luôn.

Giờ nghe anh ta đặt được bàn, ngoài ngượng ngùng, tôi cũng thấy ngạc nhiên.

“anh Tiêu, anh có hội viên à?”

“Là người nhà, tôi cũng mới biết.” Tiêu Cẩn Hàn dường như không muốn nhắc nhiều, liền đổi chủ đề: “Mấy ngày nay em đi đâu, tôi gọi mà không nghe.”

“Nhận một mối làm ăn.” Nghĩ đến Omega bỏ trốn kia, tôi không kể hết chi tiết.

Tốt nghiệp rồi, tôi chẳng tìm việc chính thức, chỉ nhận vài công việc riêng mà Omega không tiện ra mặt, chỉ Beta mới làm được.

Cộng thêm chút tiền rơi rớt từ ngón tay của Tiêu Cẩn Hàn, đủ cho tôi sống thoải mái.

“Bộ phận chúng tôi đang thiếu trợ lý, em có muốn đến không? Suốt ngày chạy bên ngoài cũng không hay.”

“Thôi, không quen, bỏ đi. Cảm ơn anh Tiêu nhớ đến tôi.”

Tôi đâu muốn ngày ngày bị chuông báo thức tra tấn, lê thân mệt mỏi đến công ty.

Tôi cũng chẳng có chí lớn gì, cuộc sống an nhàn như hiện tại đã quá đủ.

Tiêu Cẩn Hàn không nói thêm, chỉ nhắc lại thời gian gặp ngày mai rồi mới cúp máy.

Tôi tắm rửa sạch sẽ, leo lên chiếc giường đã xa cách bấy lâu, chưa kịp thả lỏng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ một giấc mơ thật dài.

Mơ về thời còn đi học.

Khi đó Tiêu Cẩn Hàn chưa phải một vị bộ trưởng nghiêm nghị, mà là một đại ca bá đạo với pheromone mang tính áp đảo và thân hình cường tráng, khiến cả trường run sợ.

Rõ ràng ngoài đời, chúng tôi chỉ là quan hệ “đại ca – tay sai”, nhưng trong mơ, như bị đổi kịch bản.

Trong giờ thể dục, ban đầu vẫn bình thường, cho đến khi có quả bóng rổ bay tới, tôi đưa tay chắn cho một Beta đứng cạnh.

Tiêu Cẩn Hàn chẳng biết từ đâu xông ra, sắc mặt u ám, nắm chặt cổ tay tôi kéo đi.

Tôi hoang mang muốn giãy ra, anh ta lại cười lạnh, lực tay càng siết mạnh.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận