Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

5:13 chiều – 02/09/2025

“Quên hợp đồng của chúng ta rồi à? Giờ tôi muốn em giải quyết nhu cầu cho tôi.”

Tôi ngây dại, bị anh ta lôi vào phòng thay đồ.

Anh ta bóp chặt má tôi, ép lưỡi tôi thò ra, cưỡng ép hôn sâu.

Hôn đến khi tôi thở hổn hển, bầu không khí giữa hai người mờ ướt, anh ta mới buông ra, gục vào cổ tôi, ngẩng đầu nhìn phản ứng của tôi.

“Thích không?”

Giọng anh ta khàn đục.

Tôi nhìn không rõ biểu cảm của mình trong mơ, cũng chẳng nghe thấy câu trả lời.

Có lẽ đáp án đó khiến Tiêu Cẩn Hàn không hài lòng, anh ta lật tôi lại, ép sát lên cánh cửa tủ lạnh lẽo.

Răng anh ta cắn vào tuyến thể, dùng chân răng cọ xát mảnh da mềm ấy.

“Beta cũng có thể bị tiêm pheromone à? Nếu không thì sao em trông như sắp phát tình thế?” Anh ta cố ý hỏi, động tác càng thêm thô bạo: “Dù sao em không phải Omega, chẳng yếu ớt như họ, tôi muốn chơi thế nào cũng được.”

“Phải khiến em hư hỏng, nhạy cảm hơn cả Omega.” Anh ta vừa nói lời dơ bẩn, vừa ra sức cắn mút.

Ngoài cơn đau, sau gáy tôi còn ướt nhẹp, như bị người ta vừa cắn vừa liếm.

Giọng điệu Tiêu Cẩn Hàn trong mơ càng thêm giận dữ, càng thêm điên loạn, xen lẫn căm hận, hoàn toàn xa lạ.

“Tại sao em không thể bị đánh dấu? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Có phải em đang nghĩ tới chuyện làm mấy việc này với người khác không? Có phải? Có phải? Có phải? Có phải?…”

Những câu chất vấn như chương trình máy tính mất kiểm soát, lặp đi lặp lại, khiến tôi run sợ.

Tôi gắng sức đẩy anh ta ra, chợt bừng tỉnh ý thức rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, sặc sụa như muốn nổ tung.

Tôi bừng tỉnh, bật dậy trên giường.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng bạch.

Một giấc ngủ quá dài.

Tôi khẽ ngửi, trong không khí không có mùi rượu.

Chỉ là một giấc mơ.

4

Vì giấc mơ đó, lúc rửa mặt tôi cứ thất thần mãi.

Trong đầu chợt nhớ lại nhiều chuyện ngày xưa.

Tình bạn giữa tôi và Tiêu Cẩn Hàn bắt đầu từ thời đi học.

Khi ấy, anh ta ỷ mình là đỉnh cấp Alpha, ngày thường kiêu căng, chẳng bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt tử tế, lâu dần tự nhiên có người thấy chướng mắt.

Tôi vốn có thiên phú làm tay sai, tình cờ nghe được có nhóm người chuẩn bị chặn anh ta ở sau hẻm, định ỷ đông bắt nạt. Tôi lập tức nhận ra đây là cơ hội để lấy lòng Tiêu Cẩn Hàn.

Trong sân thể dục, nhân lúc anh ta đứng một mình uống nước, tôi bước tới.

“Này, anh Tiêu.” Tôi nở nụ cười lấy lòng rõ rệt.

Tiêu Cẩn Hàn nhíu mày, cảnh giác lùi mấy bước: “Xin lỗi, tôi là O tính luyến, không thích Beta.”

Tôi sững người, rồi hiểu ra — trường chúng tôi là trường hỗn hợp A và B, có lẽ anh ta tưởng tôi đến tỏ tình.

“Ấy, không phải không phải.” Tôi vội xua tay, cũng lùi lại để giữ khoảng cách bình thường: “Tôi đến báo tin cho anh thôi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhờ có thông tin của tôi, anh ta bình yên vô sự, còn lấy thành tích một chọi mười tám để vững vàng ngồi lên ngôi bá chủ.

Còn tôi, cũng nhân đó mà kết nối được, trở thành tay sai mà anh ta khá tin tưởng.

Quan hệ của chúng tôi ngày càng thân, thân đến mức gần như bạn bè.

Thậm chí cho đến tận bây giờ, anh ta đã bước vào chính trường, cắt đứt liên lạc với nhiều bạn học, nhưng quan hệ giữa tôi và anh ta vẫn khăng khít, thậm chí còn nhờ tôi giải quyết nhu cầu sinh lý mà không tiện tìm người ngoài.

Anh ta thực sự có vị hôn thê Omega sao?

Trong lòng tôi thoáng dấy lên chút nghi ngờ.

Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì, dù sao có tiền để lấy, thỉnh thoảng còn mượn được chút uy phong của anh ta. Tôi cũng không phải Omega dễ bị pheromone khống chế, chỉ cần cẩn thận một chút là được.

Người ấy mà, hồ đồ một chút, ngày vẫn phải sống thôi.

Trong nhà hàng Tây cao sang, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Âm nhạc cổ điển làm nền, khiến miếng bít tết trước mặt như càng thêm xa vời.

Tôi nuốt nước bọt, cố rời mắt khỏi thức ăn, quay sang nhìn Tiêu Cẩn Hàn đối diện.

“anh Tiêu, vị hôn thê O của anh bao giờ mới tới vậy?”

Đừng bảo là không có người đó nhé. Nếu thật sự không có thì cũng nói thẳng đi, để tôi ăn xong bữa này rồi tính cách cắt đứt quan hệ.

Khóe mắt Tiêu Cẩn Hàn thoáng qua nụ cười, anh ta đẩy đĩa đồ ăn về phía tôi: “Ăn trước đi.”

Thật thất lễ quá. Tôi đâu phải loại người không biết giữ thể diện.

Với thân phận như anh ta, nếu thực sự có vị hôn thê Omega, chắc chắn cũng chẳng kém cạnh, tôi tuyệt đối không thể thất lễ.

Tôi lắc đầu, từ chối thiện ý.

“Không sao, tôi không đói. Hoặc, gọi điện hỏi thử xem cậu ấy đến đâu rồi?”

Tiêu Cẩn Hàn mím môi, gật đầu.

Anh ta rút điện thoại, thản nhiên đặt giữa bàn, bật loa ngoài.

Sau mấy tiếng tút tút, đầu dây bên kia có người bắt máy, giọng đàn ông mang theo chút cáu kỉnh:

“Alo? Có chuyện gì thì nói đi.”

“Không phải nói tối nay cùng ăn sao?” Tiêu Cẩn Hàn dường như đã quen với tính khí này, bình thản nói.

Bên kia sững lại, khẽ xuýt một tiếng.

“Quên mất rồi. Hôm nay thằng em họ bỏ trốn hôn sự vừa bị đưa về, tôi đang ở nhà cũ xử lý việc này.”

Tiêu Cẩn Hàn ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

“Được thôi, cậu bận thì cứ lo trước đi. Bạn tôi muốn gặp cậu, để dịp khác vậy.”

“…Anh vẫn là Tiêu Cẩn Hàn sao?” Bên kia im lặng một hồi mới đáp.

Tiêu Cẩn Hàn không trả lời, trực tiếp cúp máy.

“Chúng ta ăn trước đi.” Anh ta cắt một miếng bít tết, đặt trước mặt tôi: “Kính Doãn vốn tính cách như vậy, khác với đa số Omega.”

Tôi gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

Có điều, dạo này Omega bỏ trốn hôn sự nhiều quá rồi.

Xác nhận vị hôn thê của Tiêu Cẩn Hàn có thật, tôi cũng thấy yên tâm hơn, bầu không khí thoải mái hơn nhiều.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận