Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

5:13 chiều – 02/09/2025

Còn gọi thêm một chai rượu vang, nghe nói là loại cũ hiếm có.

Tiền của Tiêu Cẩn Hàn, không dùng thì phí, anh ta còn phá hỏng buổi xem mắt của tôi nữa là.

Men rượu khiến phản ứng tôi chậm lại, bất chợt nhớ tới giấc mơ sáng nay, bèn thuận miệng hỏi: “anh Tiêu, pheromone của anh có mùi gì vậy?”

Tiêu Cẩn Hàn hơi bất ngờ vì tôi đột ngột hỏi, nhướn mày, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: “Mùi rượu ngải.”

“Anh từng ngửi qua chưa?”

Câu hỏi của anh ta mơ hồ, tôi không rõ anh hỏi tôi có từng ngửi qua mùi rượu ngải, hay từng ngửi thấy pheromone của anh.

Rắc rối quá, tôi lười phân biệt, chỉ ngốc nghếch cười vài tiếng, để mặc cho Tiêu Cẩn Hàn nắm lấy tay mình.

Không biết từ khi nào, anh ta đã chuyển sang ngồi bên cạnh, sát đến mức gần kề.

“Em say rồi à? Trình Ý, còn tỉnh táo không?”

Gương mặt anh ta phóng đại ngay trước mắt, tôi ngẩn ngơ nhìn, không kịp phản ứng.

“Đều tại anh.” Men rượu làm tôi gan lớn, bóp má anh ta, trút giận chuyện xem mắt thất bại: “Khiến chẳng còn Beta nào chịu lấy tôi nữa.”

Tiêu Cẩn Hàn chẳng hề tức giận, ngược lại, ý cười trong mắt càng sâu. Anh ta giữ chặt tay tôi, tôi muốn rút ra nhưng không được, ngược lại còn bị anh ta ghì sát mặt vào, để mặc tôi nhào nặn.

“Vậy thì đừng xem mắt, đừng cưới Beta nữa, được không?”

Giọng anh ta dịu dàng, thậm chí còn dịu dàng hơn cả những Omega tính khí tốt nhất mà tôi từng gặp, pha lẫn chút dụ dỗ.

“Ừm… không xem mắt… thế tôi cưới ai đây?”

Buồn ngủ quá, mí mắt tôi sắp sụp xuống.

“Cưới tôi… cưới tôi, được không?”

“Không… tôi không muốn cưới Alpha.”

Alpha đa phần tính khí không tốt, vừa độc đoán vừa hiếu chiến.

Hơi thở của Tiêu Cẩn Hàn khựng lại, nụ cười trở nên gượng gạo. Anh ta bất ngờ nghiêng sát lại, ngay lúc tôi tưởng anh sẽ hôn xuống thì anh lại dừng.

Ánh mắt anh ta ghim lấy tôi, yết hầu khẽ trượt, bàn tay nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi, nhiệt độ dần dần tăng lên. Ngay cả giọng hỏi cũng nóng rực như thiêu đốt.

“Tối nay… tới giúp tôi được không? Lâu như vậy không gặp, rất nhớ em.”

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại chìm xuống, như thể không hề để tôi có quyền lựa chọn. Nửa ngày không nghe thấy tôi đáp, anh ta liền ôm tôi vào lòng, đưa tôi lên xe về nhà.

Nhớp nháp.

Đó là cảm giác đầu tiên khi tôi tỉnh lại.

Như vừa được vớt ra từ nước, hoặc như bị ai đó liếm qua từ đầu đến chân.

“Tỉnh rồi?” Có lẽ vì đang ngậm mút tuyến thể tôi, giọng Tiêu Cẩn Hàn có chút mơ hồ: “Em say quá, tôi không yên tâm nên đưa về đây.”

Rồi còn chăm sóc lên giường chứ gì.

Trong lòng tôi lặng lẽ trợn trắng mắt, nhưng cũng chẳng dám biểu lộ ra ngoài. Dù sao Alpha đều như vậy, rất dễ phát tình, tôi cũng không tiện trách móc.

“Cảm ơn anh Tiêu nha.” Tôi cười gượng, nghiêng đầu né tránh cái miệng đang muốn cắn tuyến thể mình: “Ờm… bây giờ là mấy giờ rồi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Người dính nhớp, tôi chỉ muốn đi tắm, cũng không rõ anh ta đã giải quyết xong chưa.

“Còn sớm. Trời chưa sáng đâu.” Đầu mũi Tiêu Cẩn Hàn cọ qua má tôi, giọng nói tràn ngập tình dục chưa thỏa: “Trình Ý, sao tuyến thể em lại nông như vậy.”

Anh ta đang nói tuyến thể, hay là…

Không cần hỏi, anh ta dùng hành động để trả lời. Tôi hoảng sợ, theo bản năng muốn úp mặt xuống gối, lại bị lật người, hai chân bị ghìm chặt.

“Trình Ý.” Giọng anh ta trầm thấp, vừa dùng sức vừa dụ dỗ: “Tôi muốn nghe em nói, nói rằng em cũng muốn tôi.”

Ngược đời quá rồi.

Một Beta như tôi thì có ham muốn gì? Ngoài việc bị anh ta ép buộc sinh ra khoái cảm, thường ngày tôi vốn trong sạch, hiếm khi xem phim nhạy cảm, thuộc loại công dân gương mẫu.

Thấy tôi không nói, đồng tử Tiêu Cẩn Hàn tối lại, lực đạo trong tay càng mạnh, nhưng giọng thì ngược lại dịu xuống.

“Tôi sẽ trả tiền cho em. Một câu mười nghìn, nói vài câu tôi thích nghe được không?”

Mắt tôi sáng rực. Đây chẳng phải chỉ cần động cái miệng là có tiền sao? Đến cả cơn đau bị đè ép nơi chân cũng trở nên nhẹ bẫng. Tôi gật đầu liên hồi, sợ anh ta đổi ý: “Được được được, anh Tiêu muốn nghe gì?”

Anh ta bế tôi lên, để tôi dán chặt lấy anh ta.

“Nói đi, nói mấy câu mà Omega trong kỳ phát tình thường nói với Alpha khi khao khát được đánh dấu.”

Tôi vòng tay qua cổ anh ta, ra sức nhớ lại mấy đoạn phim AO từng xem vì tò mò.

May mà mỗi lần xem tôi cũng chú ý nhiều đến phản ứng của Omega, nhớ rõ những tiếng nức nở mềm mại và những lời van nài đầy xấu hổ.

Vì tiền, tôi vứt bỏ luôn cả chút xấu hổ còn sót lại.

Tôi hắng giọng, bắt chước ngữ điệu run rẩy của Omega.

“Anh… thích… em thích anh hôn em, cho em thêm nữa đi…”

Tiêu Cẩn Hàn giữ chặt eo tôi, động tác càng nhanh, hơi thở hỗn loạn phả nóng rực lên da tôi: “Gọi tên tôi.”

“Ư… dễ chịu quá, em muốn hôn Tiêu Cẩn Hàn, muốn được Tiêu Cẩn Hàn đánh dấu, muốn… muốn hoàn toàn trở thành của Tiêu Cẩn Hàn…”

Âm cuối cùng còn chưa dứt, bỗng nhiên cửa phòng bật mở.

Một gương mặt âm trầm hiện ra trước mắt tôi.

Một người đàn ông.

Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề.

Một Omega.

Một người có quyền ra vào nhà Tiêu Cẩn Hàn.

Trong khoảnh khắc, tôi đã hiểu ra thân phận của hắn.

Tiêu Cẩn Hàn bật ra một tiếng rên nén lại.

Trí óc tôi trống rỗng, tầm nhìn mờ mịt trong cơn khoái cảm.

Người đàn ông đứng ở cửa nhìn tôi, ánh mắt trĩu xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận