Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

5:14 chiều – 02/09/2025

5

Tiêu Cẩn Hàn nhận ra sự khác thường của tôi.

Anh ta xoay đầu theo tầm mắt tôi, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa.

“Sao em lại tới?!” Giọng anh vừa kinh ngạc vừa tức giận, vội kéo tấm chăn bên cạnh che lấy hai cơ thể đang quấn chặt vào nhau.

Trên trán gân xanh nổi lên: “Kính Doãn, ra ngoài!”

Cái tên quen thuộc… tôi nhớ ra rồi, đó chính là vị hôn thê O của Tiêu Cẩn Hàn.

“Cả người toàn mùi rượu ngải khó ngửi. Làm tôi thấy buồn nôn.”

Kính Doãn giọng điệu đầy châm biếm, rút trong túi ra một ống ức chế, lạnh mặt tiêm thẳng cho mình. Rồi mặc kệ lửa giận của Tiêu Cẩn Hàn, hắn từng bước tiến lại gần.

“Tôi bắt máy của anh, còn tưởng có chuyện gấp, nửa đêm chạy tới… kết quả là anh cho tôi xem trò hề này?”

“Lần sau gặp chuyện thế này thì báo trước, để tôi còn tiêm ức chế sớm.”

Tiêu Cẩn Hàn ôm tôi chặt hơn, muốn che ánh mắt của hắn.

Nhưng Kính Doãn không cho cơ hội đó.

Hắn vươn tay bóp lấy cằm tôi, khéo léo xoay đầu tôi sang, ánh nhìn dừng ở tuyến thể sau gáy thật lâu, rồi khẽ cười khẩy.

“Hèn gì tính cách anh thay đổi, thì ra bị một Beta quyến rũ rồi.”

Hắn lại dùng lực, ép mặt tôi quay lại, ánh mắt khinh miệt: “Đúng là một con Beta vô sỉ, phóng đãng, không biết xấu hổ.”

Mẹ kiếp, vị hôn thê của Tiêu Cẩn Hàn thực sự nổi giận rồi.

Tiêu Cẩn Hàn hất mạnh tay hắn ra, sắc mặt âm trầm, giọng mang theo đe dọa: “Đừng chạm vào cô ấy, cút ngay.”

Kính Doãn nheo mắt, đối diện ánh mắt anh: “Đây là thái độ anh dành cho tôi?”

Thấy bầu không khí sắp bùng nổ, đầu tôi xoay nhanh, hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

“Ha ha…” Tôi gượng cười hai tiếng, lập tức thu hút ánh mắt cả hai: “Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi.”

“Kính tiên sinh, không phải như anh nghĩ đâu.”

“Thế này đi, anh ra ngoài trước, tôi mặc quần áo rồi sẽ giải thích với anh. Giờ thế này thật sự quá bất kính với anh, tôi cũng áy náy lắm.”

Ánh mắt Kính Doãn lướt qua nụ cười nịnh nọt của tôi, rồi liếc sang Tiêu Cẩn Hàn. Cuối cùng hắn cũng không để chuyện càng thêm khó coi.

Hắn buông tay, cười lạnh một tiếng, xoay người rời phòng.

“Xin lỗi.” Tiêu Cẩn Hàn vẫn giữ tư thế ôm tôi, đầu tựa vào hõm cổ tôi, giọng khàn trầm.

Có gì đâu. Cùng lắm tôi bị ăn một bạt tai, còn anh ta, xử lý không khéo thì bị hủy hôn cũng nên.

Tôi đẩy tay anh ta ra, nhảy xuống giường, lượm quần áo mặc vào.

“Tôi không sao mà.” Nghĩ lại gương mặt Kính Doãn, tuy nét mặt lạnh lùng, nhưng chỉ xét về dung mạo thì đúng là chuẩn thẩm mỹ của phần lớn Alpha — tuấn mỹ nhưng không yếu mềm: “Nhưng mà… anh Tiêu mắt anh đúng tốt, vị hôn thê O của anh đẹp thật đấy.”

Tiêu Cẩn Hàn mím môi.

“Em thích kiểu đó sao?” Giọng anh hơi khàn.

“Không không không, tôi chỉ buột miệng thôi.” Tôi vội vàng đổi chủ đề: “anh Tiêu mau mặc đồ đi, đừng làm anh ấy giận nữa.”

Hai chúng tôi một trước một sau ra phòng khách, Kính Doãn ngồi trên sofa, thần sắc kiêu ngạo, so với lúc nãy đã bình tĩnh hơn đôi chút.

“Là thế này.” Tôi dè dặt quan sát sắc mặt hắn, lựa lời nói: “anh Tiêu rất trân trọng anh, không muốn đánh dấu trước hôn nhân. Nhưng anh cũng biết, Alpha đang tuổi sung sức…”

Ngại vì Tiêu Cẩn Hàn ở ngay sau, tôi hạ thấp giọng, ám chỉ: “Anh biết rồi đấy, Alpha đều là một đám chẳng khống chế nổi dục vọng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nói xong mấy câu xấu, tôi lại nâng giọng bình thường.

“Cho nên… anh ấy tìm tôi để hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết chút nhu cầu sinh lý thôi.”

“Tôi là Beta, dễ dùng, lại không bị đánh dấu, tránh phiền phức.”

“Anh cũng đừng tức nữa, hiểu cho nỗi khổ tâm của anh Tiêu đi.”

Thấy sắc mặt hắn dần dịu, tôi lại cười cợt, giở trò nịnh nọt.

“Anh đẹp như vậy, là Omega, lúc nào cũng cau có thì không hay. Nếu tức thì cứ xả lên tôi đi!”

Tôi ngồi xổm trước mặt hắn, tìm kiếm phản ứng.

Tiêu Cẩn Hàn khẽ gọi tên hắn.

“Đủ rồi.”

Kính Doãn trừng anh một cái, nhưng quả thật không còn nổi nóng nữa. Hắn cúi đầu nhìn tôi, chậm rãi hỏi: “Đồ không biết xấu hổ, cậu tên gì?”

Bốn chữ đó vẫn là mắng người, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn hơn. Có khi hắn không còn giận nữa.

Mắt tôi đảo một vòng, nhìn cách hắn ăn mặc, quả nhiên không phải hạng tầm thường, tất nhiên phải tạo quan hệ tốt.

Tôi nghiêng đầu, vui vẻ báo tên: “Trình Ý, ‘Trình’ trong tiền đồ, ‘Ý’ trong ý nghĩa. Có việc gì cần giúp anh cứ tìm tôi, tôi chính là cánh tay đắc lực của anh Tiêu.”

“Ừ.” Kính Doãn khẽ đáp, ánh mắt dừng ở Tiêu Cẩn Hàn, sâu thẳm khó lường.

Tôi nín thở, tưởng sắp có trận cãi vã nữa, thì Kính Doãn đứng dậy xách túi.

Hắn bước tới trước mặt Tiêu Cẩn Hàn.

“Chuyện này chưa xong đâu.” Hắn buông lời nhẹ bẫng, so với giận dữ lại giống trêu chọc hơn.

Lúc này Tiêu Cẩn Hàn lại thất thần, ánh mắt không nhìn hắn, mà dừng lại trên người tôi.

Tôi bất lực ra hiệu cho anh ta, anh mới chịu thu ánh nhìn, mím môi gật đầu.

Kính Doãn thấy thế, khóe môi cong lên, cười nhạt đầy ẩn ý, không nói thêm gì, rồi rời đi.

Ngoài cửa sổ kính, trời đã hửng sáng.

Tuy rất muốn lập tức rời khỏi, nhưng từng có kinh nghiệm vào đồn cảnh sát, tôi vẫn quyết định phải tắm rửa sạch sẽ.

“anh Tiêu, cho tôi mượn phòng tắm chút.”

Tôi ngáp một cái. Ngược lại Tiêu Cẩn Hàn, suốt một đêm giày vò mà trông chẳng chút mệt mỏi.

Lại một lần nữa, tôi cảm thán thể chất siêu phàm của Alpha.

Khi đi ngang qua anh, bỗng anh vươn tay giữ chặt tôi.

“Trình Ý, em không có… điều gì muốn nói với tôi sao?”

Khuôn mặt anh dịu dàng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy sự dịu dàng ấy giống như một lớp băng mỏng, che giấu bên dưới là thứ lạnh lẽo sắc bén hơn.

Bản năng khiến tôi sợ hãi dòng chảy ngầm bên dưới lớp băng đó.

Tôi chớp mắt, cười đáp: “À đúng rồi. anh Tiêu, anh đừng quên chuyển khoản cho tôi đấy.”

“Anh em thân thiết thì cũng phải rõ ràng tiền bạc mà.”

Tiêu Cẩn Hàn khựng lại một chút, rồi cũng nhếch môi cười theo, nhưng nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt.

“Được.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận