Khi ấy hắn hóa phàm lịch kiếp.
Cùng nàng sánh vai mười năm, cuối cùng lại bặt vô âm tín mà đi.
Nàng mòn mỏi chờ đợi hết năm này sang năm khác.
Chỉ nghĩ rằng ấy là nỗi khổ trong lòng hắn.
Tái ngộ mới là chân tình.
Thẳng cho đến nửa tháng trước.
Diêm Cấm lại lần nữa ở bến Hoàng Tuyền chặn một nữ nhân.
Hắn ngang nhiên đưa nữ nhân kia vào Đế quân phủ trước mắt quỷ sai bách quan.
Dư Dao đứng xa nhìn, thấy nữ tử ấy dung mạo có đến bảy tám phần giống mình.
Ban đầu, Dư Dao chỉ cho rằng Diêm Cấm cứu nàng ta vì diện mạo tương tự.
Bèn không hỏi thêm gì.
Thế nhưng về sau, Diêm Cấm ở bên nữ nhân kia ngày một nhiều.
Ba ngày trước, thậm chí cả đêm không về.
Không còn nghe mấy lời quỷ sai ca tụng mối ân ái xưa cũ với Diêm Cấm.
Dư Dao lặng lẽ xoay người.
Ngắt lấy một đóa Bỉ Ngạn hoa tươi thắm nhất bên mình.
Rồi trở về phủ.
Không nằm ngoài dự liệu.
Diêm Cấm vốn không ở nơi ấy.
Dư Dao lấy ra hôn thư mà Diêm Cấm từng tặng.
Nàng chậm rãi mở ra.
Cắn răng ép ra một giọt tâm đầu hồn huyết.
Lặng lẽ xóa đi tên mình trên đó.
Trăm năm trước.
Nàng từng coi hôn thư này là lễ vật quý giá nhất đời.
Mà giờ.
Chỉ muốn xóa tên đi.
Để lại cho mình chút cuối cùng gọi là thể diện.
Nàng không muốn yêu Diêm Cấm nữa.
2
Hôm sau.
Dư Dao gắng gượng ngồi dậy từ trên giường.
Một giọt tâm đầu hồn huyết.
Gần như đoạt đi nửa mạng nàng.
Ngoài ý liệu.
Diêm Cấm trở về.
Như thường lệ ngồi nơi mép giường nàng.
Thấy nàng tỉnh liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
“Hôm nay sao sắc diện kém thế này.”
“Tay cũng lạnh lẽo như băng.”
“Là chỗ nào khó chịu chăng?”
Dư Dao khẽ lắc đầu.
Im lặng rút tay về.
Diêm Cấm không hỏi nàng đêm qua mình đã đi đâu.
Nàng cũng thức thời chẳng hề đề cập.
“Không.”
“Vẫn luôn như vậy.”
Diêm Cấm lặng lẽ một lúc rồi tiếp lời.
“Bảy ngày nữa là trăm năm chúng ta bên nhau.”
“Ta biết nàng luôn coi trọng những ngày lễ tục phàm gian.”
“Cho nên đại lễ bách niên lần này, ta đã cho người chuẩn bị hồi lâu.”
“Nàng nhất định sẽ thích.”
“Hiện giờ, để ta dẫn nàng đi xem được chăng?”
Dư Dao vừa định cự tuyệt.
Diêm Cấm đã nắm tay nàng thêm lần nữa.
Lần này nàng không vùng ra được.
Ra khỏi phủ.
Bên ngoài đã treo đèn kết hoa.
Quỷ sai qua lại ai nấy mặt mang ý cười.
Vội vã bôn ba.
Hai bên phủ đệ trải đầy Bỉ Ngạn hoa.
Đóa nào cũng kiều diễm ướt át.
Nhưng lại chẳng hề dung hợp với gương mặt nàng lúc này đã hơi tái nhợt.
“Nàng thích Bỉ Ngạn hoa.”
“Từ nay nơi này sẽ trồng đầy Bỉ Ngạn.”
“Nàng sẽ không cần ra bến Hoàng Tuyền nữa.”
“Nơi ấy nguy hiểm.”
“Lại thường có tiểu quỷ không biết điều qua lại.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDiêm Cấm dịu giọng nói.
Dư Dao gắng gượng nở một nụ cười.
Nàng quả thực thích Bỉ Ngạn.
Nhưng Diêm Cấm đã quên mất.
Điều nàng thích.
Là Bỉ Ngạn nở nơi bến Hoàng Tuyền.
Bởi nơi đó nàng có thể trông thấy đoạn quá khứ năm xưa.
Cảnh Diêm Cấm bất chấp tất cả chặn lấy nàng.
Kẻ suýt trở thành cô hồn dã quỷ.
Ký ức ấy.
Nàng giấu sâu trong lòng.
Địa phủ nhiều biến loạn.
Thân là Đế quân, Diêm Cấm thường xuyên phải xuất chinh.
Mỗi lần như thế.
Nàng đều đứng đợi trong rừng Bỉ Ngạn nơi bến Hoàng Tuyền.
Ký ức ấy cho nàng an tâm.
Hết lần này đến lần khác.
Nhưng giờ.
Rời khỏi bến Hoàng Tuyền.
Bỉ Ngạn kia vẫn còn là Bỉ Ngạn sao?
Há chẳng khác nào một đóa dại hoa sắp héo tàn?
“Nàng không thích ư?”
Dường như nhận ra tâm tình bất thường của Dư Dao.
Diêm Cấm khựng bước.
Khẽ vuốt mặt nàng.
“Có phải vì Hạ Noãn, nên nàng không vui?”
“Nàng có lẽ đã hiểu lầm.”
“Nàng ấy thân thế đáng thương, lại có mấy phần giống nàng.”
“Ta mới giữ lại bên người.”
“Nàng vĩnh viễn là thê tử của ta.”
“Là Tiểu nương nương nơi địa phủ này.”
Dư Dao khựng lại.
Nhìn Diêm Cấm nhắc đến nữ nhân kia trước mặt nàng mà không chút kiêng dè.
Một lúc lâu sau nàng mới hồi thần.
Thì ra hắn cái gì cũng biết.
Thê tử.
Tiểu nương nương.
Còn nữ nhân kia thì sao?
Một đời một kiếp một đôi người, hay là muốn cả hai cũng phải có?
Trong lòng tự giễu.
Nhưng Dư Dao vẫn khẽ lắc đầu.
“Không phải.”
“Chỉ là vừa mới tỉnh dậy, có chút mệt.”
“Ngài cũng biết, thân thể ta vốn không khỏe.”
“Ta để quỷ y đến xem lại cho nàng nhé?”
“Nếu thật sự không ổn, ta lại đi lấy thêm một lần Hoàng Tuyền thủy…”
Diêm Cấm trên mặt hiện lên vài phần thương xót.
“Không cần.”
Dư Dao nhẹ nhàng mỉm cười.
“Đi thêm một đoạn nữa đi.”
“Được.”
Lần này, Diêm Cấm buông tay nàng ra.
Lại vòng tay ôm lấy eo nàng.
Động tác ấy khiến Dư Dao thoáng ngẩn ngơ.
Lần trước bắt gặp hắn cùng Hạ Noãn.
Hắn cũng ôm nàng ta như vậy.
Mà trước kia, Diêm Cấm chưa từng đối nàng như thế.
Chỉ nhẹ nắm tay nàng trước mặt người khác, chưa từng làm quá phận.
Nàng nhớ khi ấy từng hỏi Diêm Cấm.
Hắn chỉ cười đáp.
“Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, chớ để họ chê cười.”
Dư Dao tin rồi.
Giờ phút này, ánh mắt Dư Dao dần tối lại.
Mơ hồ trong lòng đã hiểu.
Hành động cử chỉ của Diêm Cấm chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã thay đổi.
Mà nàng đã tốn trọn trăm năm.
Cũng chẳng từng khiến hắn đổi thay chút nào.
Chỉ có điều đổi thay.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.