Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

7:25 sáng – 17/07/2025

Là trái tim hắn, không còn thuộc về nàng nữa.

Nỗi đau thực sự, e rằng cũng chỉ đến thế.

Hạnh phúc chỉ là bề ngoài.

Bên trong sớm đã ngàn vết thương hở hoác.

Cái gọi là trăm năm ân ái.

Cái gọi là người trong lòng bàn tay.

Chẳng qua chỉ vì chưa có kẻ thứ hai xuất hiện.

Một khi người đó tới.

Tất thảy đều là hư ảo.

Dẫu vậy.

Dư Dao vẫn không kìm được mình rơi vào đó.

Chỉ đành cắn chặt môi.

Giữ lấy chút thanh tỉnh cuối cùng.

Không bao lâu.

Hai người dừng trước một tảng đá tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Cả khối đá dường như chẳng ăn nhập gì với nơi này.

Diêm Cấm nhìn Dư Dao, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

“Trăm năm trước, ta từng hứa với nàng.”

“Sẽ khắc tên đôi ta lên Tam Sinh Thạch.”

“Vài hôm trước ta cố ý đi Thiên giới.”

“Tìm Nguyệt lão xin được khối đá này.”

“Đến đại lễ bách niên.”

“Ta sẽ khắc tên chúng ta lên trên đó.”

Trong mắt Dư Dao thoáng hiện gợn sóng.

Nàng nhìn chằm chằm vào khối Tam Sinh Thạch rất lâu.

Tương truyền.

Hai người khắc tên trên Tam Sinh Thạch.

Từ đó về sau.

Sinh sinh thế thế.

Dây mệnh chẳng đoạn.

Nhưng muốn lưu danh trên Tam Sinh Thạch.

Phải là hai kẻ thật tâm yêu nhau.

Hiện tại.

Diêm Cấm còn làm được không?

“Ta không muốn đợi đến hôm đó.”

“Diêm Cấm, ngay bây giờ được không?”

Dư Dao thử hỏi.

Diêm Cấm mỉm cười nhàn nhạt.

“Tự nhiên là được…”

Nhưng lời chưa dứt.

Truyền âm thạch bên người hắn bỗng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Thấy thế, hắn lộ vẻ áy náy.

“Có lẽ lại có biến động.”

“Để ta đưa nàng về nghỉ trước nhé?”

“Có gì cứ dặn người hầu.”

“Có việc thì dùng truyền âm thạch gọi ta, ta sẽ lập tức tới.”

Dư Dao nhìn truyền âm thạch kia.

Khẽ cười.

Loại truyền âm thạch này, nàng cũng có một chiếc.

Trên đó khắc một đóa Bỉ Ngạn hoa.

Là ngày hắn cưới nàng.

Vì nàng nói hoa ấy rất đẹp.

Nên hắn đặc ý sai người chế tác.

Hắn một chiếc.

Nàng một chiếc.

Xưa nay chỉ có thể liên hệ với nhau.

Mà nay.

Truyền âm thạch của hắn lại có thêm kẻ thứ ba.

Không hỏi thêm gì nữa.

Dư Dao chỉ khẽ gật đầu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Đi đi.”

Về phần Tam Sinh Thạch.

Nàng đã có đáp án.

3

Nói ra lời ấy xong.

Dư Dao chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói.

Khó mà thở nổi.

Diêm Cấm vừa xoay người rời đi.

Liền lập tức quay lại.

Vẻ mặt cuống quýt, không hề giả tạo.

Tựa như chỉ cần nàng ngã xuống.

Hắn sẽ nguyện lấy cả địa phủ chôn cùng.

Chính vì thế.

Dư Dao càng thêm nghẹt thở.

Một người thoạt nhìn yêu nàng hơn tất thảy.

Lại thay lòng đổi dạ.

Khiến nàng chẳng dám ép hắn khắc tên trên Tam Sinh Thạch ngay lúc này để nhìn rõ chân tình.

“Ta… ta không sao.”

Dư Dao muốn đẩy Diêm Cấm ra.

Nhưng càng dùng sức.

Lại càng ngã nhào vào lòng hắn.

Vòng tay từng ấm áp năm nào.

Giờ đây phảng phất hơi lạnh.

Khiến nàng bất giác sinh lòng sợ hãi.

Có lẽ là nhiễm hàn khí thôi.

Dư Dao cố gắng bổ sung một câu.

“Ngài có việc thì cứ đi đi.”

“Ta về nghỉ trước, không cần bận lòng.”

“Há có thể như vậy được sao?”

Diêm Cấm đưa tay ôm ngang eo nàng, bế lên.

“Ta đưa nàng về trước, thuận tiện gọi quỷ y tới xem.”

“Theo lý, sau khi uống Hoàng Tuyền đan, dẫu thân thể kém người, cũng không nên thế này…”

Nói tới đây, Diêm Cấm chợt khựng bước, mỉm cười nhẹ.

“Dao Dao, có phải nàng đang ghen chăng?”

“Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn đứng đầu.”

“Ta không có.”

Dư Dao lắc đầu phủ nhận.

“Chỉ là chợt nghĩ tới một số chuyện cũ mà thôi.”

Diêm Cấm khẽ nhìn nàng, ánh mắt đầy thương tiếc.

“Trăm năm rồi, nàng vẫn chưa quên sao?”

“Xem ra sau này, ta phải khiến nàng vui vẻ hơn nữa, đền bù cho nàng thật tốt.”

Dư Dao gượng cười.

Không rõ là cười bản thân, hay cười điều chi.

Trăm năm qua, những chuyện cũ vốn đã phai nhạt.

Mà nay, lại hiện về trong lòng.

Trên đường trở về, Diêm Cấm vẫn dịu dàng như nước.

Vừa quan sát sắc diện nàng, vừa thong thả kể ra mọi sắp đặt, bày biện dọc lối đi.

Kiên nhẫn, tỉ mỉ, không hề lộ chút nào bất mãn vì không được đáp lời.

Dư Dao lặng lẽ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn gương mặt ấy.

Thần sắc khó dò, mà tâm tư lại càng phiêu tán xa xăm.

Trăm năm trước, buổi đầu tương kiến Diêm Cấm.

Khi ấy hắn mới hóa phàm lịch kiếp, với mọi vật đều lạ lẫm.

Dư Dao, người đầu tiên hắn gặp nơi nhân gian, bị hắn quấn quýt, chặn đường.

Ban đầu nàng chỉ nghĩ Diêm Cấm là lưu manh, là kẻ côn đồ.

Nhiều lần báo quan giáo huấn, bắt giam.

Nhưng lần nào ra khỏi nha môn, hắn cũng tìm nàng bằng mọi cách.

Cuối cùng, Dư Dao không nhịn được nữa, giận dữ quát.

“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

“Ta có quen biết gì ngươi sao?”

“Đừng làm phiền ta nữa.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận