13
“Nàng đi đến đâu, ta sẽ theo đến đó. Dù nàng có chạy đến tận cùng Vong Xuyên, ta cũng nhất định tìm được nàng.”
“Á Yến, chờ ta nhé.”
Hắn nhắm mắt lại, trên gương mặt, vẫn còn mang theo một nụ cười mãn nguyện.
Ta lơ lửng phía trên hắn, lặng lẽ nhìn hắn, hơi thở dần dần ngừng hẳn.
Ta thấy, hồn phách của hắn, từ thân xác kia, chậm rãi trôi ra.
Hắn lại là dáng vẻ năm xưa, tuấn tú rạng rỡ, ý khí phong phát.
Hắn trông thấy ta.
Hắn sững sờ.
Kế đó, gương mặt hắn liền tràn đầy cuồng hỉ.
“Á Yến!”
Hắn đưa tay ra, muốn ôm lấy ta.
Ta nhìn hắn, không hề nhúc nhích.
Trong lòng ta, bình lặng như nước.
Quá khứ, như làn khói sương, lần lượt lướt qua trước mắt ta.
Từng yêu, từng hận, từng oán, từng đau.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenGiờ đây, tất cả… cũng nên khép lại rồi.
Ta nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu.
Sau đó, thân thể ta bắt đầu trở nên trong suốt.
Từng chút từng chút một, tan biến giữa không trung.
Tiêu Hành, nhân duyên giữa ta và chàng, sớm đã đoạn tuyệt vào khoảnh khắc chàng bức chết ta rồi.
Sự ăn năn của chàng, nỗi đau của chàng, đều là nghiệp báo của riêng chàng.
Không liên quan đến ta.
Ta gom hết tàn hồn cuối cùng, mỉm cười nhẹ một cái, bình thản rời đi.
Rồi, hoàn toàn hóa thành hư vô.
Chỉ để lại một mình hồn phách của hắn, trong Khôn Ninh cung trống trải ấy, vươn tay ra, vô vọng níu lấy một khoảng không trống rỗng.
Ta nghe thấy, tiếng gào thét ấy của hắn…
Một tiếng kêu tuyệt vọng xé trời…
Xuyên qua hoàng cung.
Xuyên đến tận kiếp sau.
—
“Không–!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.