7
Tiêu Hành ngồi trên long ỷ, sắc mặt tối sầm.
Hắn biết, hắn phải đi cầu xin Thẩm gia.
Cầu xin cái nhà mà chính tay hắn đã bức đến tán gia bại sản – Thẩm gia.
Đây là chuyện nực cười biết bao.
Hắn do dự suốt ba ngày.
Ba ngày sau, chiến báo từ biên cương dồn dập như tuyết rơi, từng tin một đều cấp bách hơn tin trước.
Cuối cùng, hắn hạ thấp lòng tự tôn hoàng đế đáng thương của mình.
Khoác thường phục, lặng lẽ đến phủ Trấn Quốc Công.
Cánh cổng lớn phủ Trấn Quốc Công, đóng chặt.
Hai con sư tử đá nơi cửa phủ, dưới ánh tà dương, càng thêm cô quạnh tiêu điều.
Tiêu Hành đứng trước cửa, do dự hồi lâu, rồi mới giơ tay gõ cửa.
Người mở cửa là lão quản gia.
Thấy Tiêu Hành, lão quản gia thoáng sửng sốt, sau đó trên gương mặt liền hiện rõ sự căm hận và khinh miệt không chút che giấu.
“Rầm” một tiếng, ông ta định đóng sập cửa lại.
“Cho trẫm vào.”
Tiêu Hành dùng chân chặn cửa, giọng khàn đục.
“Nơi này không hoan nghênh ngươi!”
Lão quản gia đỏ mắt, giận dữ nói:
“Hại chết tiểu thư nhà ta, ngươi còn mặt mũi đến đây làm gì? Đến xem Thẩm gia ta ra nông nỗi gì sao?”
“Trẫm có việc trọng yếu muốn bàn với Quốc công.”
“Quốc công đã nói rồi, ông ấy đã cáo lão về quê, không còn can dự chuyện triều đình. Bệ hạ, xin mời hồi cung!”
“Vô lễ!”
Thái giám phía sau Tiêu Hành quát lớn.
Nhưng Tiêu Hành lại phất tay ngăn lại.
Hắn nhìn lão quản gia – người mà khi hắn còn là hoàng tử, vẫn luôn cung kính gọi hắn là “điện hạ” – giờ đây, lại nhìn hắn bằng ánh mắt băng giá.
Trong lòng hắn, dâng lên một cảm giác khó nói nên lời.
“Phúc bá.”
Hắn hạ giọng, mang theo vài phần khẩn cầu:
“Xin cho trẫm vào, chuyện này liên quan đến xã tắc Đại Chu.”
Lão quản gia nhìn hắn thật lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài, nghiêng người nhường đường.
“Quốc công đang ở thư phòng.”
Tiêu Hành bước vào phủ Trấn Quốc Công – nơi từng quá đỗi thân thuộc, nay lại chỉ thấy cảnh cũ người tan.
Trong phủ lạnh lẽo vắng vẻ, ánh mắt đám hạ nhân nhìn hắn đều chất chứa oán hận sâu sắc.
Hắn đến trước thư phòng, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong thư phòng, phụ thân ta – Thẩm Nghị – đang quay lưng về phía hắn, lặng lẽ nhìn bức họa treo trên tường.
Đó là bức họa do chính tay ta vẽ.
Trong tranh là ta và Tiêu Hành, năm đó cùng cưỡi ngựa bên nhau nơi trường săn hoàng gia.
Thuở ấy, chúng ta là đôi phu thê trẻ, tràn đầy hoài bão và niềm tin.
“Ngươi tới làm gì?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhụ thân ta không quay đầu, giọng khàn khàn, đầy mệt mỏi.
“Bắc Địch xâm phạm biên cương, trẫm mong… Quốc công có thể một lần nữa xuất sơn, vì nước đánh lui giặc ngoại.”
Tiêu Hành mở lời, từng chữ như đè nặng vào tim.
Phụ thân ta chậm rãi xoay người lại.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, người như đã già đi hai mươi năm.
Tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, không còn thấy bóng dáng oai phong lẫm liệt của Trấn Quốc Công năm xưa nữa.
Phụ thân ta nhìn Tiêu Hành, trong ánh mắt không còn hận, chỉ còn một mảnh bi thương chết lặng.
“Bệ hạ, người còn nhớ… bức họa này chăng?”
Ánh mắt Tiêu Hành rơi lên bức tranh, thân mình khẽ run.
“Đây là… A Yến vẽ.”
“Phải.”
Phụ thân ta cười thảm, nói:”Là Yến nhi vẽ đấy.”
“Năm đó, con bé từng nói, người mà nó muốn gả, là một vị anh hùng có thể cùng nó sóng vai, dạo khắp giang sơn tươi đẹp, chứ không phải một vị đế vương chỉ biết trốn sau lưng đàn bà.”
“Nhưng cuối cùng, nó vẫn gả cho người.”
“Nó đem cả đời mình, đem tiền đồ của cả Thẩm gia, đánh cược vào người.”
“Còn người thì sao?”
“Người đã cho nó những gì?”
“Một tòa lãnh cung, một bát độc dược, một dải lụa trắng.”
Từng câu từng chữ của phụ thân ta, giống như từng nhát búa, giáng thẳng vào tim Tiêu Hành.
Sắc mặt hắn, càng lúc càng trắng bệch.
“Bệ hạ,”
“Lão thần đã già, không còn sức cầm quân nữa.”
Phụ thân ta lắc đầu chậm rãi:
“Quân của Thẩm gia, xưa nay chỉ vì bảo vệ người thân mà chiến đấu.”
“Giờ đây, nữ nhi duy nhất của ta, đã bị người bức chết.”
“Thẩm gia chúng ta… còn gì để bảo vệ nữa?”
“Người đi đi.”
“Giang sơn Đại Chu là của người, không phải của Thẩm gia chúng ta.”
“Sự tồn vong của nó, từ nay về sau, không còn can hệ gì đến Thẩm gia nữa.”
Tiêu Hành bị phụ thân ta… đích thân “mời” ra khỏi phủ Trấn Quốc Công.
Khi bước qua cánh cổng lớn ấy, hắn lảo đảo, như thể đã bị rút sạch khí lực toàn thân.
Ánh chiều tà trải dài trên đất, kéo bóng hắn dài đến tận cùng.
Ta nhìn bóng lưng thất thần ấy,
trong lòng lại chẳng có lấy một tia khoái trá hay hả hê.
Chỉ cảm thấy, thế sự trêu ngươi.
Kẻ từng đầy chí khí, từng thề sẽ khai sáng thái bình thịnh thế,
rốt cuộc vẫn bị quyền lực và nghi kỵ bào mòn, biến thành bộ dạng đáng sợ như hôm nay.
Trở về hoàng cung, Tiêu Hành tự nhốt mình trong ngự thư phòng, không gặp bất kỳ ai.
Sáng hôm sau, hắn không thượng triều.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.