Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CÁ MẶN TU TIÊN

List Chap5 Chương

Giới thiệu truyện “CÁ MẶN TU TIÊN”.

Sư phụ lại lần nữa trong buổi chầu sớm , giận đến đau lòng khôn xiết.

Thanh Vân tông ta, đời sau chẳng bằng đời trước! Đặc biệt là một số đệ tử, biếng nhác lười nhác, chẳng có chút chí tiến thủ!”

Người ánh mắt như điện, chuẩn xác quét qua góc đại điện.

Ta đang dựa vào cột đá lạnh băng, mí mắt nặng tựa treo hai tảng huyền thiết.

“Sở Dao!”

Ta giật mình, suýt chút nữa từ trên bồ đoàn trượt ngã.

“Có đệ!”

Trong đại điện liền vang lên vài tiếng cười khẽ bị nén lại.

Đại sư huynh Thẩm Thanh Huyền ngồi thẳng tắp như tùng, ánh mắt không dòm ngang ngó dọc. Nhị sư tỷ Lâm Vạn Chiếu dịu dàng chớp mắt với ta. Tam sư huynh Lục Minh Hiên thì không khách khí mà lật trắng mắt.

Sư phụ tức giận đến nỗi râu tóc dựng ngược: “Ngươi xem ngươi kìa! Mặt trời đã lên ba sào mà còn dám ngồi đó ngáp ngủ! Ngươi nhập môn đã năm năm, tu vi vẫn giậm chân ở tầng ba Luyện Khí! Mặt mũi vi sư, đều bị ngươi làm mất sạch rồi!”

Ta ủ rũ cúi đầu, gắng làm ra vẻ hổ thẹn.

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Luyện Khí tầng ba thì đã sao? Hô hấp thông thuận, cơm ăn thấy ngon, thế chẳng phải tốt lắm sao?

Làm linh vật may mắn, được cả tông môn yêu thương, nằm yên không tu luyện chẳng phải càng khoẻ ư?

Sư phụ mắng đã đời, phất tay áo: “Giải tán đi! Sở Dao, ngươi ở lại, quét sạch đại điện cho ta!”

Mọi người nối đuôi nhau rời đi.

Đại sư huynh đi ngang qua, lặng lẽ đặt bên ta một bình nhỏ Ngọc Lộ Đan giúp tỉnh táo tinh thần.

Nhị sư tỷ len lén nhét vào tay ta một miếng bánh hoa quế nàng mới làm, linh khí dồi dào.

Còn tam sư huynh… tam sư huynh ném chiếc khăn thấm mồ hôi của mình lên cây chổi ta vừa cầm, hừ lạnh một tiếng: “Lau nước miếng đi, ghê chết được!”

Thôi cũng được, xem như đãi ngộ của “tiểu sủng”.

Ta cam chịu cầm lấy chổi, quét quét vài cái trên nền gạch sáng bóng soi người.

Quét được một hồi, cơn buồn ngủ quen thuộc lại kéo tới.

Đại điện trống trải, cột đá mát lạnh, bồ đoàn mềm mại… quả là nơi lý tưởng để bù giấc.

Ta quen tay rút vào sau cột lớn nơi góc điện, cuộn mình lại như quả cầu nhỏ.

Trước khi chìm vào bóng tối, ý niệm cuối cùng trong đầu là: Sư phụ thật là… rõ biết ta như thế, còn cứ thích mắng… làm con cá mặn nằm yên mới là đạo tâm của ta mà…

Bình luận (0)


Để lại một bình luận