Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

5:30 chiều – 06/07/2025

“Đặt xuống đi, tạ ơn tướng quân đã có lòng.”

“Ta không phải tướng quân.”

Ánh mắt hắn nhìn ta kiên định.

“Ta là phụ thân của bọn trẻ.”

“Vậy sao?” Ta khẽ cười, “Nhưng chúng đâu có nhận ra chàng.”

7

Những ngày sau đó, Cố Yến Từ ngày nào cũng đến Thính Trúc Hiên.

Hắn không còn cố gắng đến gần lũ trẻ nữa, chỉ từ xa lặng lẽ ngồi nhìn chúng vui đùa, nhìn ta dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ.

Có khi hắn mang đến vài món điểm tâm mới lạ, có khi lại là mấy món đồ chơi nho nhỏ thú vị.

Hắn luôn đặt những thứ ấy lên bàn đá ngoài cổng viện, rồi lặng lẽ rời đi.

Lũ trẻ từ chỗ dè chừng ban đầu, dần dần cũng sinh lòng hiếu kỳ, thỉnh thoảng sẽ lén chạy ra bàn đá lấy chút điểm tâm ăn.

Cố Yến Từ trông thấy cảnh ấy, trên mặt sẽ nở nụ cười thỏa mãn.

Hôm nay, trong viện chỉ có một mình ta đang tỉa cành hoa.

Hắn rốt cuộc cũng cất bước đi đến.

“Chi Vi, chúng ta nói chuyện đi.”

Ta đặt kéo xuống, không quay đầu lại:

“Thiếp với Tướng quân, chẳng còn gì để nói.”

“Ta có.”

Hắn đi đến bên cạnh ta:

“Mười đứa trẻ kia rốt cuộc là chuyện gì? Còn hạt sen đó, rốt cuộc là thứ gì?”

Ta xoay người, bình tĩnh nhìn hắn.

“Tướng quân chẳng phải từng nói, thiếp không cần biết sao?”

Ta nguyên văn trả lại lời hắn từng nói với ta năm xưa.

Mặt hắn thoáng chốc trắng bệch.

“Xin lỗi.”

Hắn khàn giọng thốt ra.

“Năm đó, là ta…”

“Chuyện năm đó, đã qua rồi.”

Ta ngắt lời hắn, giọng lạnh nhạt.

“Thiếp không muốn nhắc lại.”

Những nỗi đau giãy giụa trong đêm tuyết, những ánh mắt khinh rẻ khi bị coi là yêu quái, những ngày một thân một mình nuôi mười đứa con…

Ta không muốn nhớ lại.

Càng không muốn tỏ ra như một oán phụ trước mặt hắn.

“Không thể bỏ qua được!”

Hắn đột nhiên kích động, vươn tay túm chặt cổ tay ta.

“Chi Vi, nghe ta giải thích!”

Tay hắn như kìm sắt, nóng bỏng khiến da ta đau rát.

Ta giãy mạnh, nhưng hắn lại càng siết chặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Ba năm trước ta giả chết, là bất đắc dĩ! Ta…”

“Buông tay!”

Ta lạnh mặt quát khẽ.

“Cố Yến Từ, chàng làm đau thiếp rồi.”

Toàn thân hắn chấn động, như bừng tỉnh mộng, vội vàng buông tay ra.

Trên cổ tay ta, đã hằn lên một vòng đỏ ửng rõ rệt.

Hắn nhìn dấu vết ấy, đau đớn và tự trách tràn ngập trong mắt.

“Ta không cố ý… ta chỉ là…”

“Thiếp không quan tâm chàng có nỗi khổ gì.”

Ta vừa xoa cổ tay, vừa lùi hai bước, triệt để kéo ra khoảng cách.

“Ba năm trước, chàng vì nước bỏ mình, phu quân của Thẩm Chi Vi đã sớm chết rồi.”

“Chàng, Cố Yến Từ, là anh hùng của thiên hạ, nhưng không phải phụ thân của mười đứa trẻ này.”

“Chúng mang họ Thẩm, không mang họ Cố. Đợi sóng gió qua đi, thiếp sẽ dẫn chúng rời khỏi nơi này.”

Từng lời ta nói, đều như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn.

Thân hình cao lớn của hắn lảo đảo, trong đôi mắt phượng từng lạnh lùng nơi chiến trường ấy, lần đầu xuất hiện vẻ cầu khẩn yếu mềm.

“Đừng đi, Chi Vi, đừng dẫn chúng đi…”

“Ta cầu nàng.”

8

Quyết tâm của ta, không hề lay động vì lời cầu khẩn của Cố Yến Từ.

Nhưng ta không ngờ, mẹ chồng lại dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Chiều hôm đó, ta đang ở trong phòng kể chuyện cho lũ trẻ nghe, ngoài sân chợt vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Mẹ chồng dẫn theo một đám gia đinh hùng hổ xông vào.

“Thẩm Chi Vi, đồ yêu phụ! Ngươi dám dùng tà thuật sinh ra mười đứa nghiệt chủng này!”

Trong tay bà ta cầm một con búp bê vải bị đốt cháy đen sì, trên đó còn dùng chu sa viết rõ sinh thần bát tự của Cố Yến Từ.

Ta thậm chí còn không biết sinh thần bát tự của hắn.

Đúng là trò cười thiên hạ.

“Lôi đám nghiệt chủng này ra cho ta! Thiêu chết! Trừ hậu hoạn!”

Khuôn mặt bà ta dữ tợn vặn vẹo, gào lên như dã thú.

Đám gia đinh như lang sói nhào tới.

Lũ trẻ sợ hãi òa khóc, bám chặt lấy người ta.

“mẫu thân! Con sợ!”

“mẫu thân!”

Ta lập tức dang tay chắn trước mười đứa trẻ, tiện tay chộp lấy nghiên mực trên bàn, quát lớn:

“Ai dám bước thêm một bước!”

Nhưng ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, lời uy hiếp ấy chẳng có chút trọng lượng nào.

Chỉ thấy một tên gia đinh đã sắp túm được Cố Thập.

Chợt một bóng đen lướt qua.

“Bộp!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận