Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 12

10:15 chiều – 27/08/2025

12

Thanh âm hắn tan vỡ, “Một năm qua, ta đã tìm khắp phương bắc…

Tư Mạn Lạc kỳ thực chẳng bệnh, nàng lừa ta lấy dược Niệm Niệm.

Nàng đã nhận báo ứng, ta đã đem nàng…”

“Ta không màng ngươi đem nàng thế nào.”

Ta lạnh lùng cắt ngang, “Từ khoảnh khắc ngươi chọn cướp đi dược cứu mệnh, đi gặp nàng thay vì trở về nhìn Niệm Niệm, giữa ta và ngươi đã đoạn tuyệt.”

Ta quay người dắt bọn trẻ, ra hiệu Ôn Ngọc dẫn đi.

Nhưng Tần Nhan Sách bỗng bạo khởi, một tay chộp lấy cổ tay ta.

“Không! Nàng là thê tử ta, Niệm Niệm là nữ nhi ta! Ta muốn mang các nàng hồi gia!”

“Dừng! Ta chưa bao giờ là thê tử ngươi.

Ngươi lẽ nào quên, chúng ta chẳng có hôn thư, thậm chí đến văn khế nạp thiếp cũng không.

Từ đầu đến cuối, ta chỉ là cô nhi tá túc vương phủ. Với ngươi, không hề có liên can.”

Ta không hề do dự, xoay thương quật mạnh vào hông hắn.

Lời ta khiến tim hắn nhói buốt, bởi chính hắn cũng biết, hắn chưa từng cho ta bất cứ thân phận chính danh nào.

Ta bất quá chỉ là một món đồ để hắn giải dục vọng.

Hắn đau mà buông tay, song vẫn chẳng chịu thôi, lại lao tới muốn ôm chặt ta.

Ngay trong sát na thiên quân nhất phát, một bóng thanh y vọt qua.

Ôn Ngọc chẳng rõ đến khi nào đã chắn trước mặt ta, một chưởng giáng vào ngực Tần Nhan Sách, đánh hắn lùi mấy bước.

“Chiến Vương, xin tự trọng.”

Thanh âm Ôn Ngọc vẫn ôn hòa, song mang theo kiên quyết không thể lay.

“Lam cô nương đã nói rõ rồi.”

Tần Nhan Sách ổn định thân hình, trong mắt bùng lên hỏa nộ: “Ngươi muốn chết!”

Hắn quát lớn, “Người đâu! Bắt lấy hắn cho ta!”

Kỵ binh lập tức tràn vào.

Thấy thế, ta chẳng chút chần chừ, thương trong tay rung động, xuất chiêu “Vũ Yến Hồi Sào” — mũi thương như cơn mưa xối xuống, liên tiếp hất bay binh khí của mấy tên lính tiên phong.

Ôn Ngọc cũng động.

Thân pháp hắn như quỷ mị, qua chỗ nào, binh sĩ ngã rạp chỗ đó, mà không thấy thương tích rõ rệt.

Ta lúc này mới hiểu, kẻ thư sinh nhã nhặn kia, nội lực thâm hậu khó lường.

Sắc mặt Tần Nhan Sách mỗi lúc càng khó coi.

Hắn tự thân rút kiếm, chiêu thức hiểm độc, thẳng chém yết hầu Ôn Ngọc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta vội ngang thương đón đỡ, ba người xoắn thành một trận ác đấu giữa sân viện.

Trong ánh đao kiếm lóe sáng, ta phát giác tuy kiếm pháp hắn vẫn còn hung hiểm, nhưng đã kém phần chuẩn xác.

Hơi thở hắn dồn dập, mồ hôi ướt trán, chỉ một năm không gặp, thân thể hắn đã suy kiệt đến thế này.

“Ngươi bệnh rồi.” Ta gạt kiếm hắn, lạnh lẽo thốt.

Khóe môi Tần Nhan Sách nhếch thành nụ cười chua chát: “Từ lúc các nàng rời đi… ta đêm đêm không sao yên giấc.”

Bỗng chiêu thế hắn đổi khác, mũi kiếm chọc thẳng tim Ôn Ngọc: “Chỉ cần mang nàng về, hết thảy… đều sẽ tốt lại!”

“Chúng ta hồi phủ lập tức thành thân. Từ nay trong vương phủ chỉ có mình nàng là chính phi, ta quyết chẳng nạp nhị sắc.”

Ôn Ngọc nghiêng mình tránh, đồng thời một chưởng vỗ trúng cổ tay Tần Nhan Sách.

Trường kiếm leng keng rơi xuống đất, hắn hự một tiếng, lảo đảo thoái lùi.

Phó tướng thấy thế lập tức thổi hiệu lệnh, kỵ binh ùa vào trong viện.

Thấy cục diện sắp mất khống chế, bỗng dư vang rền phá không, hàng chục mũi tiễn từ tường ngoài lao tới, cắm chính xác ngay trước chân kỵ binh, buộc họ phải thoái lui.

“Ám Môn hành sự, nhàn tạp nhân đẳng, mau lui!”

Một thanh âm hùng hậu vọng xuống từ tường.

Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Lão Ngũ Ám Môn dẫn mười mấy hắc y nhân đứng nơi thượng đầu, người người nắm nỏ cứng.

Sắc mặt Tần Nhan Sách chợt biến: “Ám Môn? Giang hồ đệ nhất môn phái?” Hắn quay phắt sang ta, “Ngươi… ngươi dám…”

“Phụ thân ta cứu giúp đâu chỉ riêng một kẻ vong ân bội nghĩa ngươi.”

Ta nhấc trường thương, “Còn có những huynh đệ biết ơn báo đáp.”

Cục diện đảo ngược tức khắc. Dưới uy thế của Ám Môn, quân kỵ không dám vọng động.

Tần Nhan Sách đứng yên, ngực phập phồng kịch liệt.

Mục quang đảo giữa ta và Ôn Ngọc, sau cùng dừng nơi bàn tay chúng ta nắm lấy nhau.

“Nguyên lai như thế.” Hắn cười thảm, “Khó trách nàng không chịu về. Vì tên tiểu bạch diện này sao?”

Ta vừa định phản bác, Ôn Ngọc đã mở lời trước: “Chiến Vương, Lam cô nương chẳng phải phụ thuộc vào ai. Nàng có quyền lựa chọn sinh mệnh của mình.”

Nhãn thần Tần Nhan Sách thoắt trở nên âm lệ đáng sợ: “Ta sẽ còn trở lại.”

Hắn cúi xuống nhặt kiếm, thanh âm trầm thấp như nguyền rủa từ địa ngục: “Lần tới, ta sẽ mang đủ đại quân, san bằng Hồ Châu.”

Hắn quay người đi ra, song đến cửa lại dừng bước, lưng xoay về phía ta: “Niệm Niệm… nàng táng nơi đâu?”

Ta siết chặt trường thương, lặng im chẳng đáp.

Vai hắn chùng xuống, không hỏi nữa, bước dài rời đi. Đám kỵ binh theo sau, rất nhanh biến mất nơi phố tận.

Viện trung lại tĩnh, chỉ còn đại môn đổ sập và dấu loạn vừa rồi.

Tiểu Mãn là kẻ đầu tiên lao tới, ôm chặt chân ta: “Tiên sinh, bọn xấu ấy… còn trở lại không?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận