Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

10:15 chiều – 27/08/2025

11

Hắc giáp dưới ánh sáng sớm lấp lánh hàn quang lạnh thấu xương.

Đến thì rốt cuộc vẫn đến.

Ta ngang thương mà đứng giữa sân.

Gió thổi phất phơ y phục luyện công trắng, hệt như đêm rời vương phủ năm ngoái.

Chỉ là lần này, ta đã chẳng còn là nữ nhân yếu hèn để người ta chém giết.

Đại quân chia ra hai bên, một thân ảnh cao lớn từng bước đi vào.

Hắn không mặc giáp, chỉ khoác trường bào mực sắc, bên hông đeo một thanh cổ kiếm trầm trác.

Khi hắn bước vào viện, ta hầu như chẳng còn nhận ra được nữa.

Tần Nhan Sách.

Vị Chiến Vương từng một thời phong quang tuấn kiệt, nay dung mạo tiều tụy kinh hoàng.

Mái tóc từng đen nhánh, giờ đã hoa râm; hốc mắt trũng sâu, gò má gầy gộc, như thể chỉ qua một đêm mà lão thêm mười tuổi.

Chỉ còn đôi mắt kia, vẫn sắc bén như đao, giờ đang chết chặt nhìn ta, trong đó cuộn dậy thứ tình cảm ta chẳng đọc nổi.

“Lam Lạc.”

Hắn gọi tên ta, thanh âm khàn đục chẳng thành tiếng người.

Ta không đáp, chỉ hơi nhấc mũi thương, thẳng tắp chỉ vào yết hầu hắn.

Hắn như không thấy sát ý trong mắt ta, lại tiến thêm hai bước.

Bấy giờ ta mới lưu ý, bước chân hắn đã không còn vững, tựa hồ mang thương tích nơi tả cước.

Vị chiến thần năm xưa tung hoành sa trường, nay cũng hiện ra mấy phần lão suy.

“Ta tìm nàng trọn một năm.”

Ánh mắt hắn đảo qua diện mạo ta, búi tóc ta, thương dài trong tay ta, sau cùng dừng nơi ngọc bội bên hông — ấy chính là vật hắn từng tiện tay thưởng Niệm Niệm khi nàng tròn một tuổi.

Ta lưu lại nó, chỉ để nhắc bản thân nhớ kỹ mối hận.

“Trả Niệm Niệm cho ta.”

Hắn đột ngột mở lời, trong giọng lạc bệnh hoạn ám chấp. “Ta biết nàng mang nó đi. Nó là nữ nhi của ta, phải được táng nơi tổ phần Tần gia.”

Một câu như đao, đâm thẳng tim ta.

Ta gần như bật cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại thành nức nở.

“Nữ nhi?”

Giọng ta run lên vì cơn giận bị nén: “Niệm Niệm sốt cao không lui, ngươi ở đâu?

Nàng khóc gọi cha, ngươi ở đâu?

Nàng nuốt hơi thở cuối cùng, ngươi lại ở đâu?”

Sắc mặt Tần Nhan Sách càng trắng bệch, hắn vô thức đưa tay đè ngực, như nơi ấy đang rách toạc.

“Ta… ở trên hoa thuyền của Tư Mạn Lạc.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta lạnh lùng thay hắn thốt ra, thương phong tiến thêm một tấc: “Giờ còn tới đòi nữ nhi? Muộn rồi, Tần Nhan Sách. Ta từng nói — quá muộn.”

Đồng tử hắn bỗng co siết, hữu thủ đặt lên chuôi kiếm.

Kỵ binh bốn phía lập tức giương trận, giáo mâu đồng loạt chĩa vào ta, trong viện thoáng chốc căng thẳng cực điểm.

Đúng lúc ấy, nguyệt môn bỗng truyền đến tiếng huyên náo.

Ôn Ngọc dẫn bọn trẻ hiện nơi hành lang, Tiểu Mãn lao lên trước, trong tay còn nắm chặt bút lông:

“Tiên sinh! Chúng con nghe thấy tiếng động lớn!”

Mục quang Tần Nhan Sách chuyển về phía bọn trẻ, trong thoáng thấy Tiểu Mãn, biểu tình hắn trở nên cổ quái vô cùng.

Tiểu Mãn quả có vài phần giống Niệm Niệm, nhất là đôi mắt tròn long lanh kia.

“Đây là…” Giọng hắn nghẹn lại.

“Là học trò của ta.” Ta lạnh lẽo cắt lời, “Chẳng liên can đến ngươi.”

Ôn Ngọc bình tĩnh bước ra, che chắn trước bọn trẻ, ôm quyền hành lễ: “Vị đại nhân này, chẳng hay có chuyện chi? Chốn này là học đường, xin hãy…”

“Cút!”

Tần Nhan Sách bỗng nhiên giận dữ, trường kiếm xuất vỏ, thẳng chỉ Ôn Ngọc: “Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đứng bên nàng?”

Ta lập tức bước lên chắn trước, thương dài quét ngang, gạt văng kiếm hắn.

Kim thiết giao nhau, lửa tóe rực sáng.

“Hắn còn xứng đáng hơn ngươi!”

Ta gào lên, “Ít nhất hắn không cưỡng bức nữ nhi của ân nhân cứu mạng! Không ở cùng nữ nhân khác khi chính con gái mình hấp hối!”

Lời như tát thẳng vào mặt, khiến Tần Nhan Sách lảo đảo lui hai bước, trong mắt thoáng qua một tia thống khổ.

“Ta… ta không biết Niệm Niệm bệnh trầm trọng đến thế…” Hắn gian nan biện giải, “Phúc bá chỉ nói…”

“Chẳng lẽ ngươi không rõ? Nó mỗi năm đều phải dùng ba gốc Tuyết Liên mới giữ được mệnh hay sao?”

“Phúc bá đã cầu ngươi ba lượt!”

Ta lạnh lùng cắt lời, “Chiến Vương đại nhân —

Lần đầu, ngươi nói: ‘Đừng dùng hạ sách bỉ tiện này quấy rầy ta.’

Lần thứ hai, ngươi đáp: ‘Một ngày không xem bệnh cũng chẳng chết được.’

Lần thứ ba…”

Thanh âm ta nghẹn lại, lệ ứa nơi khóe mắt, “Lần thứ ba, ngươi bảo — đợi đến khi Bạch Nguyệt Quang của ngươi bình an rồi mới tới.”

Tần Nhan Sách như bị rút hết khí lực, trường kiếm tuột tay, kéo lê trên thanh thạch để lại một vệt dài:

Môi hắn run rẩy: “Ta… ta chỉ cho Mạn Lạc dùng một gốc, ngỡ rằng hai gốc còn lại đủ cho Niệm Niệm… Ta thật sự…”

“Vương gia!” Một viên phó tướng tiến lên, vội đỡ lấy hắn, “Thái y đã dặn, người không thể xúc động…”

Tần Nhan Sách gạt tay, bỗng quỳ một gối xuống trước mặt ta.

Nam nhân từng cao ngạo tuyệt luân, nay lại phủ phục nơi chân ta, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là van cầu ta chưa từng thấy.

“Lam Lạc… ta sai rồi.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận