Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

4:57 chiều – 17/06/2025

Ta đến chùa cầu phúc, giữa đường tình cờ cứu được một vị lão phu nhân.

Trước khi chia tay, lão phu nhân tặng ta một sợi chỉ đỏ, nói rằng có thể giúp ta gặp được một mối lương duyên tốt đẹp.

Ta đang định đeo vào, chợt thấy trước mắt hiện ra từng dòng chữ quái lạ:

【Mau đeo vào đi! Đây chính là sợi chỉ định duyên giữa nam nữ chính, đã được thực nghiệm, vô cùng linh nghiệm! Mẫu thân của nam chính cố ý xuất hành để tìm con dâu, vừa trông thấy nữ chính liền lập tức để mắt tới.】

【Sau khi đeo chỉ đỏ, nữ chính sẽ lập tức động tâm với nam chính. Tuy ban đầu nam chính không ưa gì nàng, nhưng chân tình cảm động trời đất, về sau nữ chính khiến nam chính rung động, thậm chí khi nam chính làm đến chức Tể tướng, còn vì nàng mà thỉnh chỉ ban phong nhất phẩm cáo mệnh.】

【Đúng vậy đúng vậy, nữ truy nam vừa ngọt ngào lại đáng xem! Dẫu hiện nay nữ chính có người trong lòng, song người kia là đoản mệnh, chẳng bao lâu sẽ chết nơi sa trường. Nam chính mới là chính duyên của nàng…】

Ta nhìn sợi chỉ đỏ trong tay, không dám tin vào mắt mình, nhất thời chẳng biết phải làm sao.

Bỗng đâu, thứ muội ta lại nghiêng người sát lại, cất giọng mỉa mai:

“Rõ ràng chúng ta cùng nhau cứu người, sao lão phu nhân chỉ tặng tỷ tỷ?”

“Con trai lão phu nhân kia là tân khoa trạng nguyên, chẳng phải đã vừa mắt tỷ tỷ làm dâu đó ư? Chỉ tiếc bà không hay biết tỷ tỷ đã có hôn ước, sắp gả cho một kẻ thô phu, quê mùa chẳng ra gì…”

1

Hôm nay ta tới chùa là để dâng hương cầu phúc cho vị hôn phu.

Chỉ là trên đường gặp được một vị lão phu nhân ngồi ven đường.

Thấy bà thần sắc đau đớn, ta liền xuống xe hỏi han.

Hóa ra bà cũng muốn đến chùa Tướng Quốc, nào ngờ chẳng may trẹo chân nơi đường vắng, lại thân cô thế cô, chẳng biết nên xử trí thế nào.

Vậy nên, ta liền đưa bà theo, thuận đường đưa bà đến chùa, đồng thời sai hạ nhân đi tìm thân quyến bà, bảo họ đến đón tại chùa là được.

Thứ muội ta – Tạ Ninh Phương – lúc đầu còn tỏ vẻ bất mãn khi ta mời người lạ lên xe.

Nhưng vừa nghe con trai lão phu nhân là trạng nguyên mới đăng khoa, liền lập tức đổi thái độ, cung kính nịnh nọt.

Suốt dọc đường đều là nàng nỉ non tâng bốc, lời nói bóng gió gặng hỏi chuyện về vị trạng nguyên kia.

Ta biết rõ, nàng đã động tâm.Đ ọc tr uy ện tại nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !

Nhưng ta chẳng buồn để ý, mặc kệ nàng ra sao thì ra.

Chỉ không ngờ rằng, trước khi chia tay, lão phu nhân lại đưa ta một sợi chỉ đỏ, bảo rằng có thể giúp ta nên duyên.

Ta vốn chẳng coi trọng, chỉ xem như một lời chúc tốt lành.

Lại nghĩ tới người trong lòng, ta mới định đeo lên tay.

Nào ngờ ngay lúc ấy, từng dòng chữ kỳ dị lại hiện ra trước mắt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nơi đây là Phật môn thanh tịnh, những dòng chữ kia tuy xuất hiện quái dị, song ta nghĩ chắc chẳng phải yêu tà hại người.

Trong lòng ta không khỏi tin đến sáu bảy phần.

Lúc ấy, Tạ Ninh Phương lại lên tiếng châm biếm, thậm chí còn nhục mạ cả vị hôn phu của ta.

Trong đầu ta bỗng lóe sáng, liền lập tức nâng tay, đem sợi chỉ đỏ buộc thẳng vào cổ tay nàng.

“Muội muội nói vậy là sai rồi. Tỷ đã đính hôn, lẽ nào còn dám nhận vật mang ý nghĩa trọng đại như thế này?”

“Huống hồ nãy giờ ta thấy muội cùng lão phu nhân trò chuyện rất hòa hợp, há chẳng phải hữu duyên?”

“Vậy nên chi bằng, để tỷ chuyển tặng cho muội, chỉ mong muội sớm ngày kết thành duyên lành, phu thê bách niên giai lão.”

Ta mỉm cười nói, nhưng tay thì buộc rất nhanh, còn cẩn thận thắt thành một nút chết không thể tháo.

【A, không phải chứ? Sao nữ chính lại hồ đồ như vậy? Chẳng phải thế là trao luôn chính duyên cho người khác rồi sao? Còn muốn tác hợp nữ phụ với nam chính nữa!】

【Không sao đâu! Dù gì cũng chỉ là nữ phụ đơn phương mà thôi, nam chính vốn chẳng thích nàng, lại cực kỳ chán ghét kẻ bám riết không buông. Một kẻ chỉ mơ trèo cao như nàng, căn bản không có chân tâm, nam chính tuyệt đối chẳng thể động tình.】

【Yên tâm đi, nam chính ban đầu cũng chẳng ưa nữ chính, giống như kiểu Tương Cầm và Trực Thụ vậy. Là nữ chính cứ thế kiên trì theo đuổi, dùng hành động chứng minh tấm lòng, nam chính mới cảm động rồi sủng ái nàng. Nữ phụ ham hư vinh thế kia, sao có thể sánh bằng nữ chính?】

Những dòng chữ vẫn liên tiếp hiện rồi tan biến, nhiều điều ta chẳng sao hiểu hết.

Nhưng trong lòng ta lại dâng lên một nỗi nghi hoặc.

Sợi chỉ đỏ kia… thật sự linh nghiệm đến thế sao?

Chỉ cần đeo lên tay, Tạ Ninh Phương liền có thể khiến vị trạng nguyên kia động lòng?

Thấy Tạ Ninh Phương đang mân mê sợi chỉ đỏ, sắc mặt đắc ý, tựa hồ chẳng có gì dị dạng xảy ra, ta bèn cất lời dò hỏi:

“Muội muội nay tuổi cũng không còn nhỏ, chẳng hay trong lòng đã có người vừa ý?”

“Nếu thực đã có, chi bằng sớm ngày định hôn, phụ thân thương yêu muội như vậy, hẳn sẽ chọn cho muội một lang quân như ý.”

2

Tạ Ninh Phương chẳng nghĩ ngợi gì liền đáp:

“Phụ thân dĩ nhiên là thương ta nhất! Ta mà gả, thì phải gả cho nam tử xuất chúng nhất thiên hạ!”

“Tân khoa trạng nguyên kia tuy không tệ, đáng tiếc quan vị còn thấp, không có mười năm, hai mươi năm thì khó mà ngoi đầu lên được. Chung quy vẫn chẳng sánh nổi với thế gia quyền quý, vương hầu công tử!”

“Di nương đã nói, sau năm nay trong cung sẽ mở khoa tuyển tú, với dung mạo của ta, sinh ra là để hưởng phúc nơi nhà cao cửa rộng, phàm phu tục tử sao xứng với ta?”

“Như cái tên họ Dịch kia, dẫu có tài cán thì đã sao? Thô lỗ vụng về, vừa trông đã thấy ngu độn, có điểm nào xứng đáng với ta? May mà phụ thân thương ta, ta chỉ giả khóc vài câu liền không ép gả nữa…”

“Chỉ đáng thương cho tỷ tỷ thôi, chỉ có thể nhận kẻ mà muội không cần đến!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận