Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

4:58 chiều – 17/06/2025

Tạ Ninh Phương vẫn cuồng vọng như xưa, một mực mộng tưởng làm phượng hoàng đậu cành rồng.

Nàng chẳng hề có nửa phần động tâm với vị trạng nguyên kia, là do sợi chỉ đỏ chẳng linh nghiệm như lời trong dòng chữ quái dị, hay là những lời ấy vốn đã chẳng thật?

Ta lòng đầy nghi hoặc, nhưng trên mặt chỉ nhàn nhạt mỉm cười, cũng chẳng đem lời nàng chê bai ta cùng Dịch Khởi Thanh để trong lòng.

Võ phu thì đã làm sao? Chỉ cần Dịch Khởi Thanh đối ta thật tâm, ấy là đủ rồi.

Tạ Ninh Phương chỉ biết Dịch Khởi Thanh là một tổng kỳ thất phẩm, một viên võ quan nho nhỏ, vì tình cờ cứu phụ thân một mạng nên mới được hứa gả con gái.

Nhưng nàng đâu biết, chàng cứu phụ thân ta vốn là vì ta.

Từ đầu đến cuối, người chàng muốn cầu thân chính là ta.

Thậm chí, vì ta mà chọn con đường tòng quân, quyết tâm lập công để đem về cho ta một tờ cáo mệnh vinh hiển.

Chỉ tiếc khi ấy phụ thân hiểu lầm, muốn đem chàng gả cho Tạ Ninh Phương – kẻ được ông yêu chiều nhất.

May thay, Tạ Ninh Phương bị lời ngon ngọt của di nương mê hoặc, mắt chỉ thấy phú quý cao sang, chướng mắt Dịch Khởi Thanh, để rồi ta cùng chàng mới có thể hữu tình nhân thành quyến thuộc.

Sau khi đính hôn, chàng liền vội vã hồi doanh.

Trước khi đi, chàng nói với ta, nay đã được tướng quân ưu ái, sắp được theo quân xuất chinh, nhất định sẽ lập nhiều chiến công, giành cho ta cáo mệnh cao hơn nữa.

Lần này ta tới chùa Tướng Quốc, chính là vì chàng mà lên hương khấn phật.

Thế mà, những dòng chữ quái dị kia lại nói… Dịch Khởi Thanh sẽ chết nơi chiến địa.

Chết trong hoàn cảnh nhục nhã vô cùng.

Có kẻ phản quốc, thông đồng với giặc man di khiến chúng bất ngờ tiến công.

Quân sĩ trong thành tử thủ đến cùng nhưng vẫn không giữ được thành, bá tánh bị bắt, tướng sĩ bị buộc quỳ gối đầu hàng.

Bọn họ đã đầu hàng, mà giặc vẫn chưa buông tha.

Chúng đem tướng sĩ làm trò săn đuổi như súc vật.

Dịch Khởi Thanh, vì muốn giữ thể diện cho tướng quân, một mình thủ hộ thi thể của người, cuối cùng bị vạn tiễn xuyên tâm.

Nhưng… chàng không đáng có một kết cục như thế.

Toàn bộ binh sĩ nơi ấy… cũng không đáng có kết cục ấy.

Ta đem chỉ đỏ tặng lại cho Tạ Ninh Phương, phần vì muốn thăm dò sự thật hư của những lời kia.

Giờ xem ra, chỉ đỏ chẳng linh nghiệm như lời nói.

Nhưng chuyện của Dịch Khởi Thanh… ta vẫn chưa thể an tâm.

Trong lòng chỉ mong sớm thắp hương xong, nhanh chóng hồi phủ, tìm gặp chàng mà dặn dò kỹ lưỡng.

Nghĩ đến đó, ta càng thêm sốt ruột, liền thúc giục Tạ Ninh Phương rảo bước về sớm.

Chẳng ngờ, vừa bước ra khỏi cổng chùa, liền lại gặp vị lão phu nhân kia.

Bà nở nụ cười, nắm tay ta định cất lời, nhưng trong khoảnh khắc kế tiếp, sắc mặt chợt đại biến.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Chỉ đỏ định duyên đâu rồi! Sao ngươi chưa đeo vào?!”

3

Tiếng quát the thé khiến tai ta đau nhói, theo bản năng liền giật tay ra khỏi bàn tay bà ta đang nắm.

Tạ Ninh Phương lập tức bước lên, ân cần đỡ lấy bà.

Lão phu nhân vừa trông thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay Tạ Ninh Phương, lập tức nắm lấy tay nàng định giật xuống.

Động tác thô bạo khiến cánh tay nàng đỏ ửng cả lên.

“Ngươi điên rồi sao? Có chuyện gì không thể nói tử tế, lại phải động thủ động cước như vậy?”

Tạ Ninh Phương từ nhỏ lớn lên trong sự nuông chiều, chưa từng bị ai đối xử thô lỗ như thế, nay bị như vậy tất nhiên giận dữ, lập tức kêu la giãy giụa.

Nào ngờ lão phu nhân chẳng hề để ý tới lời nàng, chỉ một mực chăm chú vào nút thắt kia, nhất quyết phải tháo bằng được.

“Không phải ngươi, sao có thể là ngươi, đáng lẽ phải là tỷ tỷ ngươi mới đúng!”

Lời của lão phu nhân tuy có phần lẩm bẩm lộn xộn, nhưng lại khiến Tạ Ninh Phương lập tức bùng nổ.

Nàng từ trước đến nay vẫn luôn thích tranh hơn thiệt với ta, những gì ta có, nàng cũng phải có cho bằng được; mà những gì ta không có, nàng càng không thể để bản thân thiếu sót.

Nay thân mẫu của trạng nguyên lang lại để tâm tới ta mà chẳng đoái hoài đến nàng, nàng làm sao chịu nổi?

Trong lúc ấy, nàng cũng chẳng màng giữ thể diện nữa, hung hăng đẩy mạnh lão phu nhân một cái.

Lão phu nhân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, may mà có người kịp thời đỡ lấy.

Người ấy không ai khác, chính là đứa con trai yêu quý của bà – nam chính trong những dòng chữ hiện ra – Lâm Hiệp.

【Nam nữ chính lần đầu gặp gỡ, chúc mừng! Tuy quá trình có chút sai lệch, nhưng kết cục không đổi là được rồi.】

【Trời ơi, ai hiểu được ánh mắt nhìn nhau ấy ngọt ngào nhường nào, mau nhân lúc có nữ phụ độc ác để làm nền, nữ chính mau thể hiện ôn nhu thiện lương, rộng lượng dịu dàng của mình đi nào!】

Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ lơ lửng trước mắt, nhất thời không nói nên lời.

Lâm Hiệp quả thực tuấn tú nho nhã, phong tư xuất chúng.

Thế nhưng loại thư sinh nho nhã này, trong mắt ta vĩnh viễn chẳng thể sánh được với Dịch Khởi Thanh.

Ta có thể khẳng định chắc chắn rằng, trong lòng ta chẳng hề có chút rung động nào đối với chàng.

Nhưng Tạ Ninh Phương thì lại khác.

Nàng khi nãy còn phẫn nộ oán giận, lúc này trong mắt chỉ còn lại hình bóng của Lâm Hiệp.

Sắc mặt ửng hồng, ánh mắt e lệ, bộ dáng hệt như thiếu nữ lần đầu gặp được người trong mộng.

“Công tử, ta… ta không phải…”

【Thôi rồi, nữ phụ sa vào lưới tình rồi, hiệu quả của sợi chỉ định duyên quả là linh nghiệm tức thì.】

【Sợi chỉ này vốn là một đôi, mỗi người một sợi, trong đó sợi của nam chính là chủ. Chỉ cần hai người gặp nhau, liền khiến nữ chính nhất kiến chung tình, thề chẳng gả ai khác. Nhưng giờ sợi của nam chính vẫn nguyên trên tay chàng, còn sợi của nữ chính lại lạc vào tay nữ phụ, xảy ra lỗi lớn như vậy, chẳng phải cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ rồi sao?】

Lòng ta lạnh đi nửa phần.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận