Ta được đón trở về vương phủ thì phụ mẫu đã sớm thu nhận một nghĩa nữ tên gọi Giang Ngọc Thư.
Vào ngày lễ cập kê, cả vương phủ rộn ràng náo nhiệt.
Mẫu thân sai người trang hoàng lại toàn bộ phủ đệ, đèn hoa rực rỡ.
Phụ thân cũng hồi phủ từ sớm, mang theo ngọc điêu do Thái hậu ban tặng làm lễ vật.
Đại ca bôn ba khắp Tây Bắc, tìm về một con ngựa quý hiếm.
Thế nhưng—những thứ đó chẳng phải chuẩn bị cho ta, mà đều dành cho Giang Ngọc Thư.
Không một ai nhớ hôm nay cũng là sinh thần của ta.
Không sao cả, chỉ cần tích góp thêm năm mươi lượng, ta sẽ rời khỏi nơi này.
1
Khi bọn họ đem lễ vật đến trước mặt Giang Ngọc Thư khoe khoang, ta tưởng là chuẩn bị cho ta, vô tri vô giác mà tiến lên.
mẫu thân nhìn ta đầy lúng túng, chỉ đành sai người vào phòng mang ra một cây trâm ngọc đưa ta.
Nhưng cây trâm đó đã mẻ mất một góc, so với pho ngọc điêu quý báu trong tay Giang Ngọc Thư thì thật chẳng đáng gì.
Ngày ta mới hồi phủ, lỡ tay đánh vỡ một chiếc bình ngọc, mẫu thân liền kết luận ta tính tình thô lỗ, không xứng đáng dùng đồ tốt.
phụ thân ung dung nói: “Được rồi, đều là ngọc cả, mỗi người một món là được.”
huynh trưởng dắt tuấn mã đến trước mặt Giang Ngọc Thư, nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh thường:
“Con tuấn mã này là ta khắp kinh thành tìm cũng chẳng thấy con thứ hai, chỉ có muội muội duy nhất của ta mới xứng đáng cưỡi nó.”
huynh trưởng từ trước tới nay chưa từng thừa nhận ta là muội muội của y.
Ngày ta mới trở về, chỉ theo lễ mà gọi một tiếng “huynh trưởng”, kết quả khiến Giang Ngọc Thư nổi cơn ghen.
Huynh ta lập tức “bốp” một cái tát giáng xuống mặt ta, mắng lớn:
“Con nha đầu không rõ lai lịch, dám hồ đồ gọi bậy!”
Từ đó về sau, ta chỉ dám gọi y là “Thế tử điện hạ”.
Giang Ngọc Thư hớn hở thu nhận lễ vật của mọi người, lại còn ôm lấy mẫu thân làm nũng:
“Tạ ơn mẫu thân, tạ ơn phụ thân cùng huynh trưởng, năm nào sinh thần của con cũng thật vui vẻ.”
Ta đứng khép nép một bên, hoàn toàn không hòa nhập được với họ.
Chỉ có thể gượng gạo cong môi, nặn ra một nụ cười cứng ngắc:
“Hôm nay còn chưa làm xong bài tập, thần nữ xin cáo lui về phòng.”
mẫu thân như vừa sực nhớ đến ta, vội vã phất tay:
“Về đi, bài vở là việc quan trọng.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Là nữ nhi của vương phủ, học thức không đủ, lễ nghi chẳng vẹn, quả là làm mất mặt vương phủ.”
huynh trưởng cũng châm chọc:
“Theo ta thấy, nên đuổi ra khỏi phủ mới phải.”
phụ thân chau mày quát huynh trưởng:
“Đủ rồi! Là nữ nhi của vương phủ, sao có thể nói nhận thì nhận, nói bỏ liền bỏ!”
Ta biết phụ thân không phải đang bênh vực ta, mà là vì thể diện của vương phủ.
Ta không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ hành lễ lui xuống.
Trên đường về viện, bọn hạ nhân đi ngang qua ta không ai hành lễ, chỉ mải vui vẻ bàn tán về bạc thưởng hôm nay.
“Mỗi năm đến sinh thần Đại tiểu thư đều được thưởng rất hậu, còn hơn cả Tết nữa đó.”
“Đi mau, vào đến sân còn có thưởng thêm.”
Xuân Đào tức tối lẩm bẩm:
“Rõ ràng tiểu thư mới là huyết mạch thân sinh của vương gia, sao bọn họ lại có thể đối xử với người như vậy!”
Nàng là nha hoàn ta cứu được trên đường từ Lương Châu hồi kinh.
Vốn ta định cho nàng tự tìm đường mưu sinh, thế mà nàng lại một mực theo ta hồi phủ, thề rằng sẽ hầu hạ ta chu toàn.
Nàng là người duy nhất trong vương phủ thật lòng đối đãi với ta.
Ta ra hiệu bảo nàng đừng nói nhiều, tránh mang họa vào thân.
Về đến viện, ta bắt tay làm bài tập mẫu thân phân phó, nếu không làm xong thì sẽ bị đói.
Mới về phủ, vì ngu muội nên ta từng gây không ít trò cười, mẫu thân liền ra lệnh mỗi ngày phải chép và đọc rất nhiều sách, chưa xong thì không được ăn tối.
Mà ta vốn chẳng được học hành gì, những bài tập kia đối với ta mà nói chẳng khác nào tra tấn, thường phải học tới tận nửa đêm.
Có một lần ta đói quá chịu không nổi, lén ăn nửa cái màn thầu Xuân Đào để dành, lại bị Giang Ngọc Thư dẫn mẫu thân đến bắt tại trận.
mẫu thân nói hành vi như vậy là không có phẩm hạnh, ngay cả hạ nhân cũng bị phạt lây.
Nàng còn nói nếu ta dám lén ăn lần nữa, cả viện sẽ bị cấm ăn cơm, dù có đói cũng không ai dám cho ta gì.
Từ ấy về sau, ta chẳng dám vụng trộm nữa.
Ta vừa chép sách, vừa nghe tiếng cười đùa náo nhiệt vọng đến từ ngoài sân.
Chờ ta vừa mới chép xong, nha hoàn bên cạnh mẫu thân đến.
Ta nơm nớp lo sợ nhìn ra phía sau nàng, nhưng chẳng có ai cả.
Nàng mang đến một hộp bánh, ta mở ra xem, bên trong toàn là những miếng lẻ loi vụn vặt, hiển nhiên là đồ thừa lại.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.