Nàng ta nói: “Vương phi sai nô tỳ đến chúc Nhị tiểu thư sinh thần vui vẻ. Vương phi bảo, chờ Nhị tiểu thư học được như Đại tiểu thư, thông tuệ hiểu lễ nghĩa, thì mới có thể cùng mọi người ra ngoài mừng sinh thần.”
Ta chỉ cười nhạt, lễ phép đáp lời.
Giang Ngọc Thư từ nhỏ đã cùng hoàng tử công chúa trong cung học tập, ta làm sao có thể học thành như nàng?
Năm đầu tiên trở về nhà, ngày sinh thần của ta, mẫu thân còn chẳng buồn đích thân tới chúc mừng, chỉ có Xuân Đào cùng bát mì trường thọ nàng làm bầu bạn với ta.
2
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người ta nhức mỏi, đầu đau như búa bổ.
Xuân Đào vội vàng đi mời đại phu.
Nào ngờ Giang Ngọc Thư đêm qua ăn trúng thực, phụ thân và mẫu thân lo lắng cho nàng, nên đại phu trong phủ đều bị điều đến chỗ nàng.
Xuân Đào đến cầu đại phu, lại bị cản ngoài cửa.
mẫu thân tưởng ta giở tính trẻ con, cố tình giả bệnh để trốn học, bèn không quan tâm.
Xuân Đào lo lắng quá đỗi, quỳ gối trước viện Giang Ngọc Thư khẩn cầu không thôi.
huynh trưởng cho rằng nàng quấy nhiễu Giang Ngọc Thư nghỉ ngơi, liền đá nàng một cước:
“Cút đi! Nó chết đi là tốt nhất!”
Vương phủ quy củ nghiêm ngặt, Xuân Đào không thể mời được đại phu bên ngoài, chỉ đành khập khiễng tự mình đi hốt thuốc cho ta.
Ta không hoàn thành bài vở, người trong viện đều nghe theo lệnh mẫu thân, không cho ta dùng cơm.
Liền hai ngày, ta chỉ sống dựa vào thuốc do Xuân Đào sắc ra.
Đến ngày thứ ba, Giang Ngọc Thư đã khôi phục, lại cười nói tung tăng như thường, mẫu thân mới sực nhớ đã hai ngày ta chưa giao bài vở.
Nổi giận đùng đùng dẫn người đến viện ta tra hỏi, lúc này mới thấy ta yếu ớt đến mức nằm liệt giường.
Lần đầu tiên, ta thấy được nét đau lòng hiện trên gương mặt mẫu thân.
Bà nắm lấy tay ta, giọng đầy trách móc mà quát đám hạ nhân:
“Các ngươi trông nom Nhị tiểu thư kiểu gì vậy hả!”
Lũ hạ nhân đều quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin tha tội.
mẫu thân quay lại nhìn ta, giọng dịu dàng:
“Nguyệt nhi, sao lại bệnh đến thế này…”
Ta mơ màng siết chặt tay mẫu thân, định nói: “mẫu thân, cuối cùng người cũng tới thăm con rồi.”
Thế nhưng ngay sau đó, có người hớt hải chạy vào báo: “Vương phi, Đại tiểu thư không muốn dùng cơm, đang làm ầm lên.”
Sắc mặt mẫu thân lập tức hoảng loạn, vội buông tay ta ra:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Sao lại thế? Ngọc Thư sao lại không muốn ăn? Mau! Mau đưa ta đến xem!”
Bàn tay trống rỗng, ta chỉ còn biết nhìn bóng lưng bà hấp tấp rời đi.
Vẫn luôn như vậy, chỉ cần có Giang Ngọc Thư, trong mắt mẫu thân liền không thể dung chứa thêm bất kỳ ai khác.
Sau khi ta đỡ bệnh, Giang Ngọc Thư hiếm khi bước vào viện ta.
Nàng ngạo nghễ mà mỉa mai ta:
“Ngươi có biết không? Dù ta chẳng cần làm gì, cũng có thể vượt xa ngươi, bởi nơi đây là nhà của ta. Có phụ thân của ta, mẫu thân của ta, còn có cả huynh trưởng của ta.”
Nàng nói chẳng sai.
Nàng chẳng cần làm gì cả, phụ thân sợ nàng nhìn thấy ta mà không vui, liền an bài ta ở nơi hẻo lánh nhất. Khi có nàng, ánh mắt mẫu thân chưa từng hướng về ta, huynh trưởng thì chỉ hận không thể khiến ta chết sớm một chút.
Ta không đáp, chỉ thầm tính toán trong lòng xem đã dành dụm được bao nhiêu.
Còn thiếu năm mươi lượng nữa, là có thể cùng Xuân Đào trở lại Lương Châu, thậm chí còn dư dả để mở một cửa tiệm nhỏ.
Nếu nhà này không dung nổi ta, thì ta rời đi là được. Như vậy, mẫu thân cũng sẽ không còn vì ta mà khó xử nữa.
Khi ta gom đủ tiền, trong lòng mừng rỡ vô cùng, liền viết thư gửi đến cho cữu cữu ở biên cương.
Chính cữu cữu là người đã tìm được ta. Khi đưa ta trở về, ông nói: ngày ta thất lạc, cả vương phủ như long trời lở đất, mẫu thân vì quá thương nhớ ta mà suýt nữa thắt cổ tự tận.
Ông nói vì tưởng niệm ta, vương phủ mới thu nhận một nghĩa nữ, dùng tên ta, ở viện của ta, xem nàng như ta mà nuôi dưỡng. Nay ta trở về, ắt hẳn mọi người sẽ càng thêm yêu thương ta.
Nhưng nay mọi thứ đều đã khác. Giang Ngọc Thư thực sự đã thay thế vị trí của ta. Vương phủ không cần đến hai nữ nhi.
Sau khi gửi thư, ta trở về viện thu dọn hành lý, không ngờ Giang Ngọc Thư và Giang Ngọc Côn dẫn theo người xông thẳng vào.
Chúng bắt ta áp giải tới viện của mẫu thân.
Giang Ngọc Côn hăng hái bẩm báo:
“mẫu thân! Giang Nguyệt tư thông với nam nhân bên ngoài, bị nhi thần bắt gặp tại trận!”
Hai đầu gối ta bị đè xuống nền đá, đau buốt, nhưng ta vẫn ngẩng đầu phản bác:
“Con không có!”
Giang Ngọc Thư sai người đem toàn bộ số bạc ta cất giữ ra đổ xuống đất, còn giơ cao bức thư trong tay.
Chỉ liếc một cái, ta liền nhận ra đó chính là phong thư ta gửi cho cữu cữu, nội dung chỉ là nói ta muốn trở về Lương Châu mà thôi.
Giang Ngọc Thư mặt đầy đắc ý, quay sang nha hoàn Thu Hà bên cạnh.
Thu Hà lập tức nói:
“Nô tỳ tận mắt trông thấy Nhị tiểu thư đưa thư cho một nam nhân xa lạ, lại còn tìm thấy bạc được chuẩn bị sẵn trong viện của người.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.