Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

12:40 chiều – 31/07/2025

Ngôn từ buông tuồng, chẳng chút kiêng dè, quả không hổ là đệ nhất công tử ăn chơi của kinh thành.

Lời ấy vừa thốt ra, rõ ràng đã khiến nhiều người nổi giận.

Song, các tiểu thư khuê các có mặt lại chỉ toàn ánh mắt si mê, chẳng hề để tâm đến sự mỉa mai của hắn.

Ta đè nén kinh ngạc trong lòng, lúc này đã không còn đường lui, thể diện của phủ Quốc Công mới là điều trọng yếu.

Bỗng dưng ta bước thẳng đến trước mặt Tiêu Cửu Khanh.

Khẽ mỉm cười:

“Là vinh hạnh của thần nữ.”

Rồi đưa tay cầm lấy chén rượu của hắn, ngửa đầu uống cạn.

Tiêu Cửu Khanh khóe môi vẫn cười như cũ.

Thế nhưng lại tự tay rót đầy lại chén rượu cho ta.

“Nào nào, Trịnh tiểu thư, bản công tử kính nàng một chén nữa.”

Ta không nhận lấy chén rượu hắn rót, ngược lại đoạt lấy bình rượu từ tay hắn.

Cười tinh nghịch:

“Thế này gọi là uống rượu giao bôi  sao? Vậy thì ta uống đây.”

Nói đoạn, không chờ hắn trả lời, ta đã ngửa cổ đổ cả bình rượu vào miệng.

“Khụ khụ… khụ!” Rượu mạnh khiến ta sặc đỏ cả mặt.

“Uống rồi… Thế tử, khụ khụ…”

Dẫu mặt đỏ như gấc, ta vẫn không quên nhắc hắn phải uống nốt chén “giao bôi” này.

Tiêu Cửu Khanh nhếch khóe môi, ánh mắt tuy mỉm cười nhưng sâu thẳm như hàn đàm không đáy.

Hắn không tiếp lời, mà chỉ đặt chén rượu đầy lên bàn:

“Xuân Anh Lâu có cô nương tên Oanh Oanh, thân hình uyển chuyển, vũ kỹ xuất chúng, lại giỏi đàn tỳ bà.

Tiếng đàn khi thì hào hùng trầm bổng, khi lại như nức nở ai oán, nghe mà tâm can xao động…”

Đôi môi mỏng mấp máy, màu môi nhạt nhòa nhưng cực kỳ dụ hoặc, chẳng khác gì yêu tinh mị hoặc nhân tâm.

Mà… ý tứ trong lời hắn thật rõ ràng.

Ta không khỏi nuốt nước bọt, thứ rượu kia quả nhiên mạnh, men say nhanh chóng bốc lên đầu.

Chỉ một lát sau, mặt ta đã đỏ bừng, mắt mờ mịt.

Tàn dư lý trí còn sót lại chẳng là bao:

“Ta… ta cũng có thể múa cho chàng xem… múa, ta biết múa mà…

Cầm kỳ thi họa, ta đều có thể bồi chàng.

Ta nhất định còn giỏi hơn cái cô Oanh Oanh kia, Tiêu Cửu Khanh… chàng cưới ta có được không?”

Dưới tác động của men rượu, ta sớm đã quên mất phong thái đoan trang thường ngày.

3

Không thèm để ý đến chân mày đang nhíu lại của Tiêu Cửu Khanh, ta níu lấy tay áo hắn, lải nhải không dứt.

Vừa nói, vừa định cởi chiếc áo lông vướng víu trên người:

“Ta… ta múa ngay bây giờ cho chàng xem…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

A nương nói ta múa đẹp lắm…

Thế nhưng… Thái tử lại không chịu cưới ta… hu hu hu, sao có thể như vậy chứ?

Chẳng phải chúng ta đã là hôn ước từ trong bụng mẹ rồi sao…”

Thanh âm của Ta pha chút tủi thân, nghe chẳng khác gì chú cẩu con bị người bỏ rơi.

Tiêu Cửu Khanh đôi mắt sâu thẳm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vài phần mất kiên nhẫn.

Ngay sau đó, hắn dùng chuôi quạt trong tay chặn lấy tay ta đang muốn cởi áo lông.

Hành vi của ta, chẳng nghi ngờ gì, đang thách thức lễ giáo, huống chi lại giữa chốn đông người.

“Riêng tư thì được, bản công tử còn cần thể diện.” Giọng nói mang theo sự khó chịu.

Nghĩ một chút, hắn lại nghiêng đầu hỏi:

“Bản công tử không thích mấy người khô khốc nhạt nhẽo, nhìn vào đã chẳng có hứng thú.

Trịnh tiểu thư ngươi… liệu có hơn được cô nương Oanh Oanh không?”

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn lướt lên lướt xuống dò xét ta, hàm chứa ý khinh bỉ mơ hồ.

Ta ngửa mặt suy nghĩ vài giây, không hề biết ngượng là gì, liền ghé sát tai hắn, thì thầm mấy câu.

Biểu cảm của Tiêu Cửu Khanh lập tức trở nên gượng gạo, chuyển hướng nhìn về phía Thái hậu:

“Thẩm thẩm, cháu thấy Trịnh tiểu thư… cũng có chút thú vị, có thể làm thế tử phi.”

Ta đứng rất gần, trông thấy rõ vành tai hắn đỏ đến nhỏ máu.

Trong lòng thầm hoan hỉ.

“Hay lắm!” Thái hậu rạng rỡ cười, như trút được gánh nặng.

“Cuối cùng ngươi cũng chịu hiểu chuyện rồi.

Việc tứ hôn không cần vội, hôn sự là đại sự cả đời, không thể đùa giỡn.

Ngươi trước cứ cùng Yên nha đầu tìm hiểu đôi chút. Con bé hôm nay có hơi say, nếu tỉnh lại mà chẳng muốn gả cho ngươi – tên công tử bột kia – thì sao?”

Lời Thái hậu tuy mang ý trêu chọc, song cũng là thật lòng lo lắng.

Tiêu Cửu Khanh đã nhiều lần lấy lệ với bà, giờ sợ hắn ngày mai trở mặt, khiến ta khó mà vẹn toàn mặt mũi.

“Không gả thì thôi.” Hắn đáp, chẳng chút để tâm.

“Gả! Thần nữ nguyện gả cho Tiêu Cửu Khanh! Thái hậu… cầu xin Thái hậu thành toàn!”

Ta vội vàng lên tiếng, sợ hắn đổi ý mất.

Ngay lúc ấy, một giọng nói không hợp thời điểm vang lên:

“Hoàng tổ mẫu… không thể để muội muội Thư Yên gả cho biểu ca, nàng… nàng là…”

Lắp ba lắp bắp, nửa chừng lại câm miệng chẳng nói được gì.

Ánh mắt đảo quanh, không quên hung hăng trừng Tiêu Cửu Khanh một cái.

Thái hậu lúc này cũng giận, “bốp” một tiếng, ném thẳng chén trà về phía Thái tử.

Quay sang trách mắng hoàng hậu:

“Hoàng hậu! Nhìn xem ngươi dạy con trai thế nào!

Bất kính với trưởng bối, ăn nói hai lời, thất lễ vô phép!

Người đâu, hoàng hậu giáo dưỡng vô phương, phạt chép kinh một ngàn quyển, giam trong cung ba tháng!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận