Trong lúc xe ngựa rung lắc, ta nghe thấy một đoạn lời nói không nên nghe được.
[Thẩm Thanh Yên này thật là ngu xuẩn, còn tưởng rằng bản thân được đưa vào kinh thành để thăm thân thích.]
Giọng nói ấy rõ ràng như vang lên ngay bên tai, mà Thẩm Thanh Nhã – tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta – lại đang nhắm mắt dưỡng thần ở đối diện.
Ta giật mình, trong lòng chấn động: chuyện này là thế nào?
[Chờ đến khi nàng vào cung mới nhận ra là tham gia tuyển tú của hoàng thượng. Đến khi ấy có khóc cũng đã muộn.]
Khóe môi Thẩm Thanh Nhã khẽ nhếch lên, hiện ra một tia cười lạnh, nhưng rõ ràng nàng chưa hề mở miệng.
Ta nắm chặt tay, nguyên lai là như vậy. Phụ thân nói ta theo tỷ tỷ vào kinh giải sầu, kỳ thực là để ta thay nàng tham tuyển?
Mẫu thân quả thật giảo hoạt, để một thứ nữ như ta vào cung chịu tội thay. Dù sao gương mặt của Thẩm Thanh Yên này cũng thường thường, hoàng thượng tất sẽ không vừa mắt.
Ta cắn răng, ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng trong lồng ngực. Từ thuở nhỏ đến giờ, ta vốn dĩ chỉ là quân cờ trong tay bọn họ. Lần này còn muốn đưa ta vào cung chịu chết.
Xe ngựa ngừng lại, Thẩm Thanh Nhã mở mắt, dịu dàng nhìn ta:
“Muội muội, tới kinh thành rồi.”
Ta bình tĩnh gật đầu:
“Đa tạ tỷ tỷ đã chăm sóc suốt dọc đường.”
“Thanh Yên, lần này vào kinh, muội phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa?” Nàng nắm tay ta, ôn nhu dặn dò: “Gặp chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn.”
“Gặp chuyện gì là sao ạ?” Ta cố ý hỏi lại.
“Nếu… nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc, muội cũng đừng trách tỷ tỷ.”
Ta mỉm cười:
“Tỷ tỷ nói gì vậy, chúng ta là tỷ muội ruột thịt mà.”
Bước xuống xe ngựa, trước mắt là tường thành cung cấm cao ngất.
Thẩm Thanh Nhã dắt tay ta đi về phía một cửa hông.
“Kỳ quái, chẳng phải nói là đến nhà cữu cữu sao? Sao lại đến cung rồi?” Ta giả bộ nghi hoặc.
Sắc mặt Thẩm Thanh Nhã hơi biến:
“À… là thế này, cữu cữu làm việc trong cung, nên chúng ta đến gặp người trước đã.”
Một tên thái giám thấy chúng ta liền bước lên:
“Cô nương Thẩm gia?”
“Đúng vậy, đây là muội muội của ta – Thẩm Thanh Yên, nàng đến tham gia tuyển tú.”
Ta cười lạnh trong lòng, cuối cùng cũng để lộ đuôi hồ ly rồi.
Thái giám đánh giá ta một lượt, khẽ gật đầu:
“Dung mạo tạm ổn, theo ta vào.”
“Chờ đã.” Ta kéo tay áo Thẩm Thanh Nhã: “Tỷ tỷ, chẳng phải nói đến nhà cữu cữu sao?”
“Thanh Yên, thật ra thì…” Thẩm Thanh Nhã thở dài: “Trong nhà xảy ra biến cố, cần muội tiến cung tham gia tuyển tú, vì vinh hiển của gia tộc.”
“Biến cố gì?”
“Phụ thân đắc tội với người, nay chỉ còn cách dựa vào hôn sự này để bảo toàn Thẩm gia.”
Ta giả vờ kinh ngạc:
“Vậy sao không phải tỷ đi?”
“Ta… ta thân thể yếu, chịu không nổi sự khắt khe trong cung.”
Một lời nói dối trơn tru chẳng chút chần chừ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThái giám mất kiên nhẫn:
“Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Các cô nương khác đang chờ rồi.”
Ta nhìn Thẩm Thanh Nhã, chậm rãi nói:
“Tỷ tỷ, nếu là vì gia tộc, muội nguyện ý.”
“Thanh Yên, muội đúng là muội muội tốt của ta.” Ánh mắt Thẩm Thanh Nhã lóe lên vẻ đắc ý:
“Yên tâm đi, chờ muội đứng vững trong cung, tỷ nhất định sẽ đến đón muội.”
“Vậy giờ tỷ trở về phủ sao?”
“Ừ, ta phải về chăm sóc phụ thân.”
Ta gật đầu, trong lòng sớm đã tính toán thỏa đáng. Các ngươi muốn ta làm quân cờ, thì đừng trách ta diễn khác kịch bản của các ngươi.
Đi theo thái giám vào trong cung, ta nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Thanh Nhã dần xa:
“Thẩm Thanh Yên cái đồ ngốc này, thật tưởng ta sẽ cứu nó ra? Chờ nó bị d/à/y vò đủ rồi, rắc rối của Thẩm gia cũng được giải quyết.”
Hừ, ta sẽ để xem thử, rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc thật sự.
Bước qua cổng cung, trước mắt là một đại điện nguy nga tráng lệ.
Thái giám chỉ vào trong:
“Tất cả vào trong ngoan ngoãn chờ, sáng mai chính thức bắt đầu tuyển tú.”
Trong điện đã có hơn mười cô nương đang đợi, người nào người nấy ăn vận diễm lệ, rõ ràng đều là đích nữ của các thế gia vọng tộc.
Ta – thân là thứ nữ – đứng trong đó, quả thực có chút lạc lõng.
Một cô nương mặc cung trang màu phấn đào bước tới, từ trên xuống dưới đánh giá ta:
“Ngươi là nhà nào? Sao lại ăn mặc mộc mạc như thế?”
“Thẩm phủ, Thẩm Thanh Yên.” Ta đáp gọn gàng.
“Thẩm phủ?” Nàng nhíu mày: “Sao ta chưa từng nghe nói Thẩm gia có nữ nhi đến tham tuyển?”
Vài cô nương bên cạnh cũng vây lại, khe khẽ thì thầm.
“Chẳng phải nói tiểu thư Thẩm gia thân thể yếu, không dự tuyển tú sao?”
“Trông nàng chẳng giống đích nữ, chẳng lẽ là… thứ nữ?”
Một thứ nữ mà cũng dám tham gia tuyển tú? Thật là không biết trời cao đất dày.
Ta nhàn nhạt mỉm cười: “Chư vị tỷ tỷ nói không sai, ta quả thực là thứ nữ.”
Lời này vừa dứt, mọi người đều ngẩn ra, không ai ngờ ta lại dám thừa nhận.
Thiếu nữ áo phấn lạnh giọng cười: “Thứ nữ mà cũng vọng tưởng làm nương nương? Đúng là nằm mộng giữa ban ngày.”
“Phải đó, hoàng thượng làm sao có thể để mắt đến một thứ nữ chứ.”
“Chắc là muốn dựa hơi chúng ta, chờ xem nàng xấu mặt thế nào thôi.”
Ta không động dung, chỉ lặng lẽ ngồi vào một góc.
Lúc này, thiếu nữ áo phấn bước đến trước mặt ta: “Ta là Phương Vân Yên, ái nữ của Hộ bộ Thượng thư. Nếu ngươi biết điều, thì ngày mai tự mình lui khỏi tuyển tú, khỏi phải mất mặt.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng:
“Đa tạ Phương cô nương nhắc nhở, có điều đã đến đây rồi, ta tất phải thử một lần.”
“Thử một lần?” Phương Vân Yên cười khẩy: “Ngươi có biết ngày mai phải diện thánh không? Với dáng vẻ như ngươi, chỉ e hoàng thượng liếc qua cũng thấy chướng mắt.”
Lời nàng vừa dứt, ta chợt nghe thấy tiếng lòng của nàng:
“Con bé Thẩm Thanh Yên này trông cũng có vài phần thanh tú, không thể để nàng cướp mất phong thái của ta. Phải nghĩ cách khiến nàng mất mặt ngày mai mới được.”
Thì ra là thế. Xem ra vị Phương cô nương này cũng chẳng phải hạng hiền lương gì.
Ta đứng dậy, mỉm cười nhẹ: “Phương cô nương, ngày mai phân cao thấp rõ ràng, lúc ấy sẽ biết.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.