Ta vội vàng vỗ nhẹ vai bà:
“Mẫu thân chớ nói thế. Con đã gả vào hầu phủ, chính là người của hầu phủ. Nay phu quân mất tích, con tất nhiên phải giữ gìn cửa nhà thay chàng.”
Hầu phu nhân rơi lệ, nghẹn ngào nói:
“Đứa trẻ ngoan, con thật uất ức rồi. Gả con vào phủ, thật là phúc phận của nhà họ Lâm ta.
Chờ tìm được Huyền nhi, ta nhất định bắt nó quỳ gối tạ lỗi với con. Chỉ cần ta còn sống một ngày, tuyệt không để ai dám vượt mặt con.”
Ta dùng khăn nhẹ nhàng lau khóe mắt, lùi lại một bước quỳ xuống đất:
“Có mẫu thân nói một câu này, con dâu chẳng còn thấy uất ức chi nữa.”
Lâm Huyền à, ngươi tốt nhất cả đời này đừng có quay về nữa.
Chạng vạng, nha hoàn tới báo Tào Hinh Nhi náo loạn đòi gặp ta.
“Tiểu thư, chúng ta có đi không ạ?”
“Thành thân đã lâu như vậy, ta còn chưa từng gặp vị Tào tiểu nương kia. Đi thôi.”
Khi ta bước vào viện của nàng ta, chỉ thấy nàng đang đập phá đồ đạc, một sàn đầy mảnh sứ vỡ — thật đúng là ngông cuồng kiêu ngạo.
“Đã mang thai rồi, còn khí thế dữ dội đến vậy sao?”
Tào Hinh Nhi quay phắt lại, hung hăng trừng mắt nhìn ta.
Ta chẳng buồn để ý ánh mắt nàng ta, tránh qua một bên đống mảnh sứ, bước đến chủ vị ngồi xuống.
“Ngươi chính là Diệp Triêu Dương?”
“Vô lễ! Một thiếp thất, sao dám gọi thẳng tục danh chính thê?”
“Nửa tháng thành thân, đến mặt thế tử còn chưa gặp, ngươi xứng đáng làm chính thê sao? Chẳng qua là dựa vào thân phận gả vào hầu phủ, nhưng lại chẳng được trượng phu đoái hoài lấy một lần.”
Ta nhấp một ngụm trà, mỉm cười, phất tay cho nha hoàn lui xuống.
“Ta nhớ Tào gia thuở trước cũng từng là nhà quyền quý, sao lại dưỡng ra được một kẻ ngu dốt như ngươi.”
“Ngươi…!”
Tào Hinh Nhi trừng mắt, chỉ tay về phía ta, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ta gả vào hầu phủ không phải để lấy lòng nam nhân. Huống hồ nay thế tử vì ngươi mà mất tích, mẫu thân trong lòng căm hận ngươi thấu xương.
Ngươi đã mất đi chỗ dựa duy nhất, lại trở thành cái đích cho mọi người chĩa mũi dùi.
Giờ phủ thế tử do ta làm chủ, ngươi chẳng nghĩ tới chuyện yên phận sinh con, lại còn dám ăn nói hàm hồ, thật đúng là ngu xuẩn.”
Tào Hinh Nhi nhìn ta trân trối, hồi lâu mới bật cười:
“Thì ra ngươi cũng chỉ là giả vờ. Cái vẻ đoan trang độ lượng kia đều là giả vờ cả!”
“Ngươi cứ yên phận mà sinh con ra, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Biểu ca nhất định sẽ trở về… Nhất định sẽ trở về!”
Ta không buồn đáp lời, đứng dậy rời khỏi viện.
Từ ngày Lâm Huyền mất tích đã gần hai tháng.
Ngay khi tất thảy đều tưởng chàng vĩnh viễn chẳng thể trở lại, thị vệ do hoàng thượng phái đi bất ngờ phát hiện được tung tích.
Tận nơi rừng núi hoang vu, một thôn làng hẻo lánh cách biệt thế gian, Lâm Huyền mặc áo vải thô sơ, đang nắm tay một nữ tử, chuẩn bị bái đường thành thân.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhi ta đến, chính là cảnh tượng ấy.
Phải thừa nhận, Lâm Huyền quả là có dung mạo hơn người, dù xiêm y thô mộc vẫn không giấu được tư sắc tuyệt luân.
Ta đem mọi việc nói rõ rành rẽ, ánh mắt không bỏ qua bất kỳ biến đổi nào trên mặt chàng.
Từ kinh ngạc đến bàng hoàng, rồi đến lúng túng — song, tia vui mừng thoáng lướt qua vẫn bị ta nắm bắt rõ ràng.
Nữ tử kia lo lắng kéo tay áo chàng, giọng run run cất lời:
“Phu quân… chàng… chàng thật sự muốn quay về cùng nàng ta sao?”
Lâm Huyền thoáng ngẩn ra, sau đó nâng mặt nàng ta lên, dịu dàng nói:
“Trầm Ngư, trong lòng ta chỉ có mình nàng. Ta… ta dĩ nhiên không muốn…”
Tốt quá rồi. Chàng không muốn trở về — chàng đã không muốn về, ta đây có thừa cách để phong tỏa tin tức.
Ngay lúc ta đang đắc ý, lời chàng đột nhiên chuyển hướng:
“Nhưng ta vẫn còn cha mẹ, cũng muốn biết bản thân rốt cuộc là ai. Trầm Ngư, tin ta, ta nhất định sẽ đưa nàng đi, cả đời này chỉ đối tốt với một mình nàng.”
Nam nhân chết tiệt.
Là muốn tìm lại bản thân, hay là không nỡ rời xa vinh hoa phú quý của hầu phủ?
Lâm Huyền lập tức đứng chắn trước nữ tử ấy, ánh mắt xa lạ, đầy cảnh giác mà nhìn ta:
“Ngươi nói ngươi là thê tử của ta, cớ sao ta nhìn ngươi lại thấy xa lạ đến vậy?”
Không xa lạ mới lạ! Nửa tháng thành thân, chàng chỉ ở viện của thiếp thất, chưa từng gặp ta lấy một lần.
“Phu quân bị thương mất trí, không nhớ chuyện cũ cũng là chuyện thường.”
Lông mày Lâm Huyền khẽ nhíu, gương mặt tuấn tú thoáng đờ đẫn, rồi nhanh chóng khôi phục như cũ.
“Ta bị thương mất trí là do Trầm Ngư cứu, nàng ấy có ân với ta. Hai ta tình đầu ý hợp, ta nhất định phải đưa nàng đi.”
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
Bỗng nữ tử kia nói:
“Ta tuy là dân thường, nhưng tuyệt không chịu làm thiếp.”
Lâm Huyền quay đầu nhìn ta, đợi ta trả lời.
Ta mỉm cười đoan trang:
“Lẽ đương nhiên. Trầm Ngư cô nương có ơn cứu mạng với phu quân, chính là đại ân nhân của hầu phủ, nên được rước vào phủ, tôn làm bình thê.”
Lâm Huyền có lẽ không ngờ ta lại hiền thục rộng lượng đến thế, trên mặt thoáng hiện một tia áy náy.
Trong lòng ta cười lạnh: Hầu phủ chẳng phải còn có một vị biểu muội mà ngươi yêu đến sống dở chết dở hay sao?
Ta đây là chính thê đoan trang hiền lương, sẵn lòng nghênh nàng kia làm bình thê, nhưng biểu muội ngươi thì e là chẳng cam tâm tình nguyện đâu — phen này, náo nhiệt lắm rồi.
Ta đưa tin Lâm Huyền trở về phủ trong ngày hôm nay về lại phủ trước, cố tình giấu kín chuyện về vị cô nương kia.
Xe ngựa dừng trước cửa hầu phủ, Lâm Huyền đỡ lấy tay Hứa Trầm Ngư từ trong xe bước xuống, cử chỉ thân mật.
Chợt phía trước truyền đến một tiếng thét chói tai, một bóng hồng phấn lao thẳng về phía Lâm Huyền, hắn bị Tào Hinh Nhi đang nhào tới đụng phải lui một bước, sau khi ổn định thân hình liền lạnh mặt đẩy nàng ta ra.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.