“Biểu ca, là muội đây, là Hinh Nhi đây, huynh chẳng nhớ muội ư?”
Trên mặt Lâm Huyền thoáng hiện vẻ nghi hoặc, tay nắm thành quyền đưa lên miệng, khẽ ho một tiếng:
“Thứ lỗi, ta đã mất trí nhớ.”
Dứt lời, hắn không đếm xỉa gì đến vẻ sững sờ của Tào Hinh Nhi, liền nắm tay Hứa Trầm Ngư bước vào đại môn hầu phủ.
Ta vốn định chẳng buồn để ý, nhưng khi đi lướt qua, nàng ta khẽ run rẩy lên tiếng:
“Biểu ca… huynh rốt cuộc làm sao vậy?”
“Chàng rơi xuống vực, bị thương rồi mất trí nhớ. Là cô nương kia cứu chàng. Hai người đã bái đường thành thân.”
Sắc mặt Tào Hinh Nhi tái nhợt, đứng chết trân tại chỗ.
Trong Hồi Xuân Đường, phu nhân hầu gia đang ôm lấy Lâm Huyền khóc lóc không thôi, hầu gia cũng đứng bên cạnh đưa tay lau nước mắt.
Thấy ta bước vào, phu nhân lập tức vẫy tay gọi ta lại gần.
“Huyền nhi, đây là Triêu Dương, chính thê của con. Hai tháng con mất tích, phụ thân và ta đều đau ốm chẳng ngơi, may nhờ có nàng gánh vác mọi việc, thậm chí còn đích thân tìm được con trở về. Trước kia con ngang ngược lạnh nhạt với nàng, thôi thì bỏ qua hết, từ nay về sau, con nhất định phải đối xử tốt với nàng!”
Nói rồi, bà nắm lấy tay ta, đặt vào lòng bàn tay của Lâm Huyền.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau cùng hắn, trong mắt hắn hiện lên chút cảm xúc ta chẳng sao hiểu nổi.
“Phu quân.”
Một tiếng gọi dịu dàng phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hứa Trầm Ngư.
Lâm Huyền buông tay ta, dắt tay nàng kia, vén áo quỳ xuống trước mặt phu nhân.
“Mẫu thân, để mẫu thân lo lắng cho nhi tử lâu nay, thật là bất hiếu. Con bị thương mê man, là Trầm Ngư cứu mạng. Ân cứu mạng không thể không báo, huống hồ đôi ta tâm ý tương thông, thỉnh mẫu thân tứ phong nàng làm bình thê!”
Lời vừa dứt, đại đường lặng ngắt như tờ.
“Hoang đường!”
Hầu gia giận dữ, sắc mặt đỏ bừng, mạnh tay hất tay áo.
Lâm Huyền cúi đầu, dáng vẻ kiên định.
“Không được! Nhà chúng ta vốn đã có lỗi với Triêu Dương, sao có thể lại lập thêm bình thê?
Cô nương kia có ân, thì ban cho vị trí quý thiếp, hoặc nhận làm nghĩa nữ hầu phủ cũng chẳng phải không thể.”
“Tiểu nữ tuy xuất thân bần hàn, nhưng gia huấn có ghi, tuyệt đối không làm thiếp.
Huống chi đã cùng phu quân bái đường, sao có thể làm nghĩa nữ hầu phủ?”
Nàng ta quỳ dưới đất, thân thể yếu mềm nhưng lời lẽ vững vàng, không kiêu không nịnh.
“Trầm Ngư, cả đời này ta quyết chẳng phụ nàng.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTình thế lúc này rơi vào bế tắc.
Ta cúi đầu, vẫn cảm nhận được ánh mắt mẫu thân chồng đang đổ dồn về phía mình — bà đang chờ ta lên tiếng.
Quả không sai, trước mặt ruột thịt, bà vẫn mong ta nhường bước.
Ta cúi đầu, dùng tay bấm mạnh vào đùi mình, miễn cưỡng dằn ra một đôi mắt đỏ hoe.
Ta đang đợi, đợi cho sự việc rối thêm một chút.
“Biểu ca!”
Đến rồi.
Tào Hinh Nhi với khuôn mặt lem luốc nước mắt lao thẳng vào sảnh, chẳng màng lễ giáo.
“Biểu ca, chúng ta là thanh mai trúc mã, hơn mười năm tình nghĩa. Người ngươi thật lòng yêu là ta, ta còn đang mang thai đứa con của huynh.
Giờ trước mặt ta, huynh lại dám nói cả đời không phụ nữ nhân khác?”
Sắc mặt Lâm Huyền không chút biến đổi, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Tào Hinh Nhi thoáng chốc rồi rời đi.
“Chuyện xưa ta đã chẳng còn nhớ rõ. Ngươi đã mang thai con ta, ta ắt sẽ chăm sóc chu đáo.
Nhưng Trầm Ngư không giống, nàng là chân ái của đời ta.”
Nghe xem, lời ấy có còn là lời người nữa chăng?
Chỉ một câu “không nhớ” là muốn xóa sạch bao nhiêu chuyện xưa!
Đột nhiên, Tào Hinh Nhi hét lên một tiếng, nhào thẳng về phía Trầm Ngư đang quỳ trên đất:
“Yêu nữ hại người! Ngươi đã hạ thứ mê hồn dược gì khiến biểu ca lạc trí như vậy? Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!”
Lâm Huyền quay người che chắn cho Trầm Ngư, một cước đá văng Tào Hinh Nhi.
Ta cơ hồ trợn tròn mắt.
“Huyền nhi, con làm gì vậy? Nàng ấy còn đang mang thai a!”
Lâm Huyền lạnh giọng:
“Ta tuyệt không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương Trầm Ngư.”
Tào Hinh Nhi ngồi bệt trên đất, sắc mặt trắng bệch, thần trí hoảng hốt như kẻ si ngốc.
Ta ra lệnh cho nha hoàn đỡ nàng ta dậy, đưa về viện nghỉ ngơi.
“Mẫu thân, xin hãy phong Trầm Ngư cô nương làm bình thê.”
Ta mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào, diễn một màn đúng là xuất thần nhập hóa.
Phu nhân hầu gia vội tiến lên đỡ ta, mắt đỏ hoe không dứt, miệng không ngừng khen:
“Triêu Dương, là nhà họ Lâm chúng ta phụ con, con lại đại nghĩa như thế, gả con vào hầu phủ quả thực là phúc phần mấy đời.”
Nói xong, bà truyền người mang bảng quản sự trong phủ tới, trịnh trọng giao vào tay ta:
“Từ hôm nay trở đi, phủ hầu do thiếu phu nhân quản lý. Mọi người trong phủ đều phải kính trọng nàng như ta vậy.”
Ta nhận lấy bảng lệnh, không chút từ chối.
Ánh mắt của Lâm Huyền rơi trên người ta, hồi lâu không dứt.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.