Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

5:09 chiều – 09/06/2025

Mẹ ta thường căn dặn:

“Nam nhân nằm bên đường chẳng khác gì phân chó thối, tuyệt đối chớ nên nhặt về.”Đọc tại page bo kh ong c ần đ ườ ng

Bởi vậy, khi một nam nhân thoi thóp hấp hối, bất lực nắm lấy cổ chân ta van cầu cứu mạng,

ta cứng lòng, từng ngón tay hắn đều bị ta lạnh lùng bẻ ra, để mặc hắn tuyệt vọng chờ chết.

Nào ngờ, người ấy… lại không chết.

………..

Lúc ta đang dừng chân nghỉ giữa đường, định lau mồ hôi trên trán, bỗng cảm thấy cổ chân siết chặt lại.

Ta hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay đầy máu, gân xanh lộ rõ, gắt gao nắm lấy cổ chân ta.

Như thể đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng…

“Cứu… ta…”

Trong đám cỏ, một tiếng thều thào yếu ớt vang lên từ miệng nam nhân.

Ta thoáng mềm lòng, nhưng lập tức nhớ tới lời mẫu thân, lòng dạ lại hóa băng giá.

Ta nhấc chân định giẫm mạnh hất hắn ra, nhưng hắn nắm quá chặt, thử mấy lần cũng không gỡ được.

Ta đành cúi xuống, gỡ từng ngón tay hắn ra.

Khuôn mặt hắn đầy máu và bùn đất, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm kia, chất chứa tuyệt vọng và kinh ngạc vô bờ.

Ta không dám đối diện với ánh mắt ấy, cúi người nắm lấy tay đẩy xe, định đi luôn cho xong, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng.

Ta móc chiếc bánh bao chưa ăn hết trong lòng, cùng với bầu nước còn hơn phân nửa, để bên cạnh hắn.

“Ta là nữ tử, bất tiện cứu ngươi, ngươi… tự cầu phúc vậy.”

Sợ mình chậm thêm một khắc, hắn sẽ chết ngay trước mắt, ta đẩy xe chạy đi như trốn.

Mấy ngày sau đó, ta không dám ra cửa, cũng không dám dò hỏi xem có người lạ chết trong làng hay không.

Dù cố gắng quên đi, mỗi đêm ta vẫn bị ác mộng đeo bám.

Trong mộng, nam nhân kia trách ta thấy chết không cứu, hóa thành ác quỷ đến đòi mạng.

Cứ thế sống trong sợ hãi suốt nửa tháng, cuối cùng cũng dần quên chuyện đó.

Một chiều nọ, Vương đại nương hàng xóm tới nhà hàn huyên, kể một chuyện vui.

“Xinh nhi à, con có nghe chưa? Trong thôn mình có một cô gái dại dột, đắc tội với một vị đại nhân từ kinh thành đến. Giờ quan huyện đang cho người đến từng nhà lục soát tìm người đó đấy!”

Tay ta khựng lại, kim thêu đâm thẳng vào thịt.

Ta chẳng buồn kêu đau, vội đứng lên nói: “Đại nương, trong nhà hết gạo, ta phải lên trấn mua ít.”

Vương đại nương nghi hoặc: “Trời sắp tối rồi, mai hãy đi, ta cho con mượn một bát.”

“Còn sớm, còn sớm, ta đi nhanh rồi về ngay.”

Tiễn đại nương xong, ta vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ trốn.

Mẫu thân ta còn dặn, gặp phải người chọc không nổi, tuyệt đối chớ cứng đầu.

Cần chạy thì chạy, cần quỳ thì quỳ.

Trốn trước rồi tính tiếp!

Vừa mở cổng viện, liền đụng mặt hai quan sai mặt đen.

Ta định chống chế vài câu, nhưng thấy bức họa có tám phần giống mình, đành câm nín.

Rõ ràng đã sắp tắt thở rồi, vậy mà còn nhớ rõ mặt ta đến thế.

Sớm biết vậy, khi đó nên thừa cơ lấy mạng hắn!

Quan sai mặt đen dẫn ta tới thượng phòng một tửu lâu trong trấn, bẩm báo với người bên trong xong liền mở cửa, đẩy ta vào.Đọc tại page bo kh ong c ần đ ườ ng

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta không dám nhìn nam nhân áo gấm trong phòng, lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ.

“Tiểu nữ có mắt không tròng, cầu xin đại gia rộng lượng, tha cho tiểu nữ một mạng. Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa, tận tâm tận lực, chết không oán hận!”

“Giờ mới biết sai, đã muộn rồi.”

Giọng nói nam nhân lười biếng mà lạnh nhạt, cao cao tại thượng, ta chưa từng nghe qua thứ âm điệu ấy.

Tựa như trong mắt hắn, ta chỉ là con kiến hôi mọn hèn.

Không đúng!

Với hắn, ta chính là kiến hôi!

Ta dập đầu mạnh thêm hai cái.

“Tiểu nữ tội không thể tha! Chỉ cầu đại gia cho một cái chết sảng khoái!”

Mẫu thân ta còn từng nói, thà chết cho thống khoái, còn hơn sống mà chẳng bằng chết.

Nam nhân kia khẽ cười khẩy: “Chết là hết, ngươi nghĩ hay lắm!”

Ta có chút tức giận – thả ta thì không được, giết ta cũng không xong, rốt cuộc muốn thế nào đây?

Đến đất sét nặn thành Phật còn có ba phần lửa giận, huống chi là ta!

Ta ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn hắn, không chút khách khí.

“Vậy công tử rốt cuộc muốn thế nào?”

Nam tử kia nâng chén trà nhấp một ngụm, khuôn mặt tuấn tú hiện ra một nụ cười lạnh lùng đầy tà khí.

“Làm nô, làm tỳ, hầu hạ bản đại gia!”

Chẳng bao lâu sau, Tàng Châu liền hối hận vì đã bắt ta làm nô làm tỳ, bởi vì…

Món ta nấu thì cay quá thì tê rát;

Trà ta pha thì lúc nóng bỏng tay, lúc lại lạnh ngắt;

Mực ta mài khi thì đặc quánh, khi lại loãng như nước lã;

Ngay cả xiêm y ta mặc cũng xiêu vẹo chẳng ra hình dáng.

Lần nữa ta lại buộc lệch đai áo, hắn tức giận đập phắt tay ta ra.

“Ở kinh thành, nha hoàn như ngươi, sớm đã bị bán đi rồi!”

Nửa tháng sống cùng, ta dần hiểu rõ tính tình hắn.

Miệng thì độc, nhưng lòng lại không ác, thế là chẳng còn sợ hãi hắn nữa.

Ta là kẻ có tính “được đằng chân lân đằng đầu”, liền bĩu môi nói: “Ta vốn chẳng phải người hầu, là Tàng công tử ép buộc người ta mà thôi!”

Tàng Châu nghẹn họng, hồi lâu sau mới nói: “Hai ngày nữa khởi hành hồi kinh.”

Lần này đến lượt ta sững người, do dự một hồi mới cất tiếng cầu khẩn: “Ta… có thể không vào kinh được chăng?”

Mẫu thân từng nói, cửa càng lớn, người trong càng hiểm; nơi quyền quý càng dễ nuốt người không chừa xương.

Ngay cả huyện thái gia cũng cung kính với Tàng Châu, nghĩ đến thân phận hắn hẳn chẳng tầm thường.

Nếu ta vào Tàng phủ, e rằng chưa đến một tháng đã bỏ mạng nơi đó.

Tàng Châu mặt lạnh như sương: “Không phải chuyện ngươi muốn hay không.”

Chỉ vì ta không cứu hắn một lần, hắn liền ghi hận đến thế, nhất quyết mang ta hồi kinh giày vò.

Giờ ta lại càng hối hận vì khi đó không đạp cho hắn một cước xuống suối vàng!

Tàng Châu nói một là một, hai ngày sau quả nhiên dẫn ta khởi hành lên kinh.

Trước lúc đi, hắn còn cố ý phái người canh giữ, sợ ta nhân lúc hắn sơ ý mà chuồn mất.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận