Chúng ta cùng ngồi xe ngựa rộng rãi, êm ái, trong xe chất đầy điểm tâm và lương khô.
Tàng Châu không mấy hứng thú với những thứ đó, cả ngày nhắm mắt tĩnh tọa, bộ dạng như thần tiên đắc đạo.
Ta nhàn rỗi buồn chán, lén ăn mấy lần, thấy hắn chẳng phản đối thì bắt đầu ăn quang minh chính đại.
Cứ thế bình yên đi được hơn mười ngày.
Đêm đến, có khi nghỉ trọ nhà dân, khi thì vào dịch quán, có lúc lại phải ngủ giữa rừng hoang.
Hôm nay trời tối mà chưa tìm được nhà dân, gần đó cũng chẳng có trạm dịch, đành phải ngủ lại nơi rừng núi.
Như lệ thường, ta và Tàng Châu mỗi người nằm một nửa khoang xe.
Hộ vệ của hắn thì đốt lửa, trải chiếu nằm cách đó không xa.
Nửa đêm thanh vắng, ta bỗng bị Tàng Châu đánh thức, chưa kịp oán than, đã bị tiếng giao chiến bên ngoài làm cho khiếp sợ.
Vài mũi tên sắc nhọn xé gió lao tới xe ngựa, Tàng Châu bổ mạnh một chưởng, phá vỡ thành xe, ôm lấy ta lăn ra ngoài.
Kẻ địch đông hơn hẳn hộ vệ của Tàng Châu, lại ai nấy võ nghệ cao cường.
Tàng Châu ôm ta nhảy lên ngựa, dưới sự che chở của hộ vệ, vội vã chạy trốn.
Hắn cưỡi ngựa đưa ta chạy suốt cả đêm, mãi tới lúc trời sáng mới dần thả chậm tốc độ.
Ta vừa định hỏi hắn có cần nghỉ chân không, thì hắn bỗng ngã vật từ lưng ngựa xuống.
“Tàng công tử!”
Ta hốt hoảng gọi, vội vàng lăn từ lưng ngựa xuống theo.
Mặc kệ đau đớn, ta lập tức bò dậy kiểm tra thương thế cho hắn.
Vai trái Tàng Châu bị tên xuyên thủng, máu đỏ thẫm nhuộm ướt cả áo gấm màu trắng bạc, thương thế trông vô cùng nghiêm trọng.
Ta đỡ hắn dậy, cho tựa vào thân cây.
Đứng dậy đảo mắt một vòng, ta chợt nghe loáng thoáng phía nam có tiếng nước chảy.
“Tàng công tử, hình như phía ấy có nước, ta đi xem thử, sẽ quay lại ngay.”
Phải nghĩ cách nhổ mũi tên ra khỏi thân hắn, nếu có nước thì thuận tiện rửa sạch vết thương.
Quan trọng hơn cả, không có nước uống thì sẽ khát mà chết.
Tàng Châu khó nhọc mở mắt, ánh nhìn phức tạp dõi theo bóng ta chạy xa.
Dù quãng đường không dài, nhưng rừng núi gập ghềnh khó đi, ta đi một lượt mất trọn một khắc.
Thấy ta trở lại, Tàng Châu lộ vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
E rằng hắn sợ ta bỏ mặc hắn mà chạy mất lần nữa.
Ta vốn định trốn thật, nhưng không phải bây giờ.
Nghĩ đến lúc lâm nguy hắn không bỏ ta lại, ta ít nhất cũng nên đợi hắn an toàn rồi mới đi.
Ta cột ngựa vào gốc cây, đỡ Tàng Châu đi đến bên suối, tìm một phiến đá sạch sẽ và bằng phẳng cho hắn ngồi xuống.
“Công tử nghỉ tạm một lát, ta đi tìm ít dược thảo, lát nữa nhổ tên còn dùng tới.”
“Không cần, ta có kim sang dược.”
Tàng Châu lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ.
“Thật tốt quá!” Ta mừng rỡ, vui vẻ nói: “Tàng công tử, xin cố nhịn một chút, ta sẽ làm nhanh thôi.”
Tàng Châu yếu ớt đáp: “Ừm.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMay thay mũi tên đã xuyên qua thân thể, không cần lo móc đầu tên ra, chỉ cần bẻ gãy rồi rút hai đầu là được.
Ta từ nhỏ làm việc đồng áng, tay chân có lực, chẳng mấy chốc đã bẻ gãy mũi tên, rồi lần lượt rút cả hai đầu ra.
Tàng Châu chịu đau rất giỏi, suốt quá trình chỉ khẽ rên lên một tiếng.
Ta cởi tay áo bên trái của hắn, dùng khăn tay lau qua máu đọng, sau đó mới rắc thuốc lên, rồi xé vải từ áo lót buộc lại vết thương.
Xong xuôi mọi việc, Tàng Châu đã không còn chút huyết sắc, trán ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức tựa người vào đá.
Ta cũng chẳng khá hơn là bao, lưng áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió núi thổi qua khiến ta rùng mình một trận.
Ta nhớ bệnh nhân càng sợ lạnh hơn, liền nói:
“Tàng công tử, ta nhóm lửa sưởi ấm một chút.”
Tàng Châu khẽ gật đầu.
Trong rừng khô cành khắp nơi, ta nhanh chóng nhặt được một mớ củi.
Đang lo phải lấy lửa bằng cách khoan cây thì Tàng Châu ném cho ta một cái hỏa chiết tử.
Ta thuận lợi nhóm lửa, hong khô y phục, chợt cảm thấy bụng đói cồn cào, bèn quay sang nói với Tàng Châu đang nhắm mắt:
“Tàng công tử, ta đi quanh đây xem có trái rừng gì ăn được không.”
Tàng Châu nay đã khá yên tâm với ta, nhắm mắt gật đầu một cái.
Đang là mùa chín của trường thự và tiên nhân qua, ta chẳng đi bao xa đã hái được khá nhiều, dùng tà áo đựng rồi quay lại suối.
Vì tay Tàng Châu không tiện, ta đút hắn ăn trước, sau đó mới tự lấp đầy cái bụng đói của mình.
Ăn xong, ta ngồi bên đống lửa ngẩn người.
Chán đến cực điểm, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt khi ngủ của Tàng Châu.
Công tâm mà nói, hắn là nam tử tuấn mỹ nhất mà ta từng gặp trong đời.
Nhịn không được mà nhìn ngẩn người.
Bỗng Tàng Châu mở mắt, bắt gặp ánh nhìn vụng trộm của ta, khóe môi nhếch lên cười, ngữ điệu trêu chọc:
“Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã phải lòng ta rồi?”
Ta luống cuống quay mặt đi, nghiêm túc nói:
“Tiểu nữ chỉ là thôn nữ nơi sơn dã, không dám vọng tưởng xa vời, mong Tàng công tử chớ trêu ghẹo.”
Nếu lời này mà truyền tới tai người Tàng phủ, e rằng họ sẽ xé xác ta mất.
Tàng Châu hừ lạnh một tiếng:
“Cũng còn có chút tự biết mình.”
Ta trừng mắt nhìn hắn:
“Dĩ nhiên ta biết thân biết phận, tuyệt không mơ mộng với những thứ với tới không nổi!”
Ta nhìn trộm hắn đúng là thất lễ, nhưng hắn cũng không cần lời lẽ cay độc như thế, huống chi giờ là ta đang chăm sóc hắn.
Tàng Châu cong môi, lộ ra một nụ cười tà mị và mập mờ.
“Kỳ thực, nếu ngươi có mộng tưởng một chút cũng không sao… biết đâu ta sẽ đồng ý thì sao?”
Có lẽ vì hắn bị thương không còn đe dọa, ta càng lúc càng gan dạ, liền trừng mắt lật trắng một vòng:
“Nằm mơ đi!”
Mẫu thân ta từng nói, dù có thích nam nhân đến mấy, cũng tuyệt đối không được hèn mọn mà bợ đỡ hắn.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.