Tàng Châu chậm rãi quay đầu nhìn ta, thần sắc u ám, nhìn ta chằm chằm hồi lâu rồi nghiến răng hỏi:
“Sao lại trốn?”
Đối diện gương mặt như sắp nổi giông tố của hắn, ta nhất thời há miệng mà chẳng nói được lời nào.
Mấy nhịp thở sau, ta chợt nghĩ ra kế, vội vàng tranh thủ trước khi hắn nổi giận mà rơi nước mắt, thút thít nói:
“Ta… không muốn làm nha hoàn hầu hạ người khác.”
Sắc mặt Tàng Châu vốn đang như bão tố lập tức khựng lại, hồi lâu sau mới hừ lạnh một tiếng:
“Ai nói muốn ngươi làm nha hoàn?”
Không làm nha hoàn?
Vậy là làm gì? Chẳng lẽ là… làm thiếp?
Chẳng trách sống chết đòi mang ta vào kinh, thì ra là muốn ta làm thiếp!
Lần này ta thực sự đau lòng, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào nói:
“Ta… ta cũng không muốn làm tiểu thiếp!”
Mẫu thân ta từng nói, thà làm thê của kẻ nghèo, còn hơn làm thiếp cho nhà phú quý.
Thiếp cũng là nô, mà còn phải hầu hạ khuê phòng, chẳng bằng làm một nha hoàn.
Tàng Châu lại nghẹn họng, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ khó nói thành lời.
“Ai nói muốn ngươi làm thiếp? Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa toàn thứ gì thế hả?”
Ta rưng rưng nhìn hắn: “Không làm nha hoàn, cũng không làm thiếp, vậy công tử đưa ta vào kinh làm gì?”
Lẽ nào muốn ta làm… mẹ hắn?
Tàng Châu chợt thở dài một hơi, lộ vẻ vô lực: “Chờ vào kinh rồi ngươi sẽ rõ. Dù sao cũng không phải làm nha hoàn, cũng không phải… làm thiếp.”
Thấy hắn không muốn nói thêm, ta chỉ đành giấu thắc mắc lại trong lòng.
Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đùi mình vẫn còn đắp ngoại sam của hắn, ta lập tức cầm lấy, hai tay dâng lên:
“Tạ ơn Tàng công tử.”
Tàng Châu nhận lại áo khoác, khoác vào người, liếc nhìn bầu trời ngoài hang sắp rạng sáng, nhàn nhạt nói:
“Dậy ăn chút gì đi, đợi trời sáng rồi chúng ta lên đường.”
Ăn xong điểm tâm, ta đành uể oải đi theo Tàng Châu tiếp tục hành trình về kinh.
Ta thật sự nghĩ không thông – rõ ràng ta đâu có “nhặt” nam nhân bên đường, vì cớ gì lại lâm vào kết cục bi thảm giống hệt mẫu thân?
Năm đó, mẫu thân ta cũng là một nữ tử thuần lương thiện lương. Khi ấy, người nhặt được một nam nhân sắp tắt thở bên vệ đường, liền mang về nhà tận tình chăm sóc.
Nam nhân kia do đầu bị thương nặng nên mất đi ký ức.
Mẫu thân cùng hắn ngày ngày bầu bạn, dần sinh tình cảm, sống chung nửa năm thì kết thành phu thê.
Ngày thứ ba sau khi thành thân, nam nhân ấy bảo với mẫu thân rằng ký ức đã khôi phục.
Hắn mang trên vai trọng trách, phải lập tức hồi kinh phục mệnh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐêm trước khi rời đi, hắn thề thốt với mẫu thân rằng sau khi hoàn tất mọi việc, nhất định sẽ đón người nhập kinh.
Mẫu thân ta là người cốt cách cao ngạo, nói với hắn:
“Ta thà làm chính thê của một kẻ nghèo, cũng không nguyện làm thiếp thất của kẻ giàu sang.”
“Nếu không thể cho ta danh phận chính thê, sau này chỉ cần cho người gửi đến một tờ hưu thư là được.”
Khi ấy, nam nhân kia vỗ ngực thề non hẹn biển:
“Trên dòng nước mênh mông, ta chỉ nguyện múc một gáo. Cả đời này, tuyệt không phụ nàng.”
Mẫu thân ta ngày ấy ôm nỗi lo trong lòng, chờ đợi ròng rã suốt hai tháng, rốt cuộc cũng đợi được người từ kinh thành tới.
Chỉ tiếc, kẻ đến lại chẳng phải phu quân mà người ngày đêm mong mỏi, mà là một nam tử xa lạ, tự xưng là thuộc hạ của phu quân người.
Kẻ kia, trước mặt bao nhiêu thôn dân, thẳng thắn nói rõ: chủ tử của y xuất thân thế gia công hầu, đã cùng một vị tiểu thư danh môn quyền quý nơi kinh thành đính hôn từ lâu.
Nếu mẫu thân ta không chê, đợi sau khi chủ tử thành thân, sẽ cho người nâng mẫu thân lên làm thiếp.
Nếu mẫu thân ta không bằng lòng, thì thu nhận một phong hưu thư, từ nay nam nữ chia lìa, không còn liên quan.
Mẫu thân ta vốn là người cốt cách kiêu ngạo, đương nhiên chẳng cam làm thiếp thất, nên chẳng chút do dự mà chọn vế sau.
Từ ấy về sau, để nuôi nấng ta khôn lớn, mẫu thân ngày đêm làm thêu thùa, đến nỗi hai mắt mỏi mòn, hoa cả lên.
Khi ta bắt đầu hiểu chuyện, chẳng thể kìm được mà hỏi người:
“Kẻ bạc tình ấy rõ là kẻ giàu có chốn kinh thành, sao mẫu thân đã vì hắn khổ cực nửa năm trời, hắn lại không để lại lấy một ít bạc?”
Mẫu thân buông khung thêu xuống, ôn tồn nói rõ cho ta biết.
Người vốn kinh nguyệt không đều, nên lúc ấy chẳng hay mình đã có mang.
Kẻ đưa tin kia, thực ra có đưa cho người hai vạn lượng ngân phiếu, nhưng người khi ấy ôm chí muốn chết, tức giận quá nên đem toàn bộ ngân phiếu ném vào bếp, thiêu thành tro bụi.
Sau đó, khi chuẩn bị tìm đến cái chết, người mới hay trong mình đã cưu mang một sinh linh bé nhỏ – là ta.
Lúc ấy người hối hận khôn cùng, trách bản thân lỗ mãng mà đốt mất số bạc kia.
Vì chuyện ấy, ta cùng mẫu thân ôm nhau, khóc một trận thê lương.
Sau khi chuyện mẫu thân bị phụ bạc lan truyền trong làng, không ít bá phụ lũ lượt đến ngỏ lời muốn làm cha ta, dù gì mẫu thân ta cũng là một đóa hoa đẹp nhất thôn.
Thế nhưng, mẫu thân đều cự tuyệt.
Người dịu dàng, xinh đẹp, đối với ta luôn dịu dặt ân cần, lúc nào trước mặt ta cũng là nụ cười tươi tắn.
Song ta càng lớn càng nhận ra, sau lưng ta, người thường u sầu, thẫn thờ.
Năm ta mười bốn, đến tuổi cập kê, mẫu thân rốt cuộc chẳng thể gắng gượng thêm.
Lâm chung, người nắm lấy tay ta, nước mắt lưng tròng nói lời xin lỗi, rằng người không thể bảo hộ ta trưởng thành.
Người còn nói, ta chớ quá đau buồn, bởi người chẳng phải đi chết, mà là sang một thế giới khác.
Ta không biết “thế giới khác” trong miệng người là nơi nào, nhưng ta tin người không gạt ta.
Có lẽ, ở nơi đó, người sẽ được sống một đời an vui, hạnh phúc.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.