Nửa tháng sau đó, chúng ta không gặp thêm thích khách nào, thuận lợi tiến vào kinh thành.
Trên đường, Tàng Châu nhẫn nại dạy ta quy củ và lễ nghi.
Ta học rất nhanh, nắm bắt được bảy tám phần.
Hôm trước tiết Trung Thu, xe ngựa dừng lại trước phủ Quốc công – uy nghiêm và trang nghiêm.
Một phụ nhân trung niên và một thiếu phụ đang mang thai, dẫn theo một đoàn nô tỳ đứng chờ trước cửa phủ.
Tàng Châu gọi ta cùng bước lên trước.
Phụ nhân ấy là mẫu thân của Tàng Châu, bà cùng hắn nói vài câu rồi chuyển mắt sang ta, nắm tay ta một cách thân thiết.
“Đây chính là Tâm Nhi sao? Quả thật xinh xắn đáng yêu.”
Bà nói đến đây thì dừng lại, lời còn lại nuốt ngược vào bụng.
Phu nhân Quốc công hàn huyên với ta mấy câu, rồi sai người đưa ta đến một viện lạc sáng sủa, rộng rãi.
Đám nha hoàn trước hầu hạ ta tắm rửa thay y phục, sau lại chỉnh trang đầu tóc gọn gàng đâu ra đó.
Xong xuôi, nhìn gương đồng phản chiếu một thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo rạng rỡ, ta ngây người hồi lâu.
Nha hoàn giúp ta chải tóc chân thành khen ngợi: “Cô nương thật sự sinh đẹp hiếm có.”
Ta biết ta dung mạo không tệ, nhưng chẳng giống mẫu thân mấy, chắc là giống tên phụ thân vô tình kia nhiều hơn.
Một nha hoàn khác bưng hai đĩa điểm tâm đặt lên bàn, mỉm cười nói: “Cô nương lót dạ trước, chờ Quốc công gia và Thế tử trở về sẽ nhập tiệc.”
“Ừ.” Ta đáp nhàn nhạt.
Vừa ăn bánh, ta vừa suy nghĩ về những điều có thể sắp xảy ra.
Từ sau khi Tàng Châu bảo rằng hắn không bắt ta làm nha hoàn cũng không ép ta làm thiếp, ta đã bắt đầu thầm đoán lý do hắn cực nhọc đưa ta hồi kinh.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể ra một kết luận – hẳn là có liên quan tới tên phụ thân máu lạnh kia.
Mẫu thân từng dặn ta, nếu một ngày kẻ phụ bạc ấy phái người đến đưa ta hồi kinh, thì trốn được thì trốn, không trốn nổi thì tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không được để kẻ khác lợi dụng.
Ta đang nghĩ, liệu có phải phụ thân kia có một nữ nhi trốn hôn, giờ cần ta thay nàng đi xuất giá?
Hay là… cần hy sinh một nữ nhi để kết giao quyền quý?
Trong bữa tối, cha mẹ và huynh tẩu của Tàng Châu đều có mặt.
Ngoài Tàng Châu vẫn cứ hờ hững với ta, những người khác đối với ta đều khách khí hữu lễ, còn tận lực tìm đủ mọi ưu điểm trên người ta để tán thưởng.
Nhưng ta ngoại trừ có chút nhan sắc thì chẳng có lấy một tài cán gì, bị họ khen ngợi đến nỗi ta cũng cảm thấy thay họ ngượng ngùng.
Mấy chén rượu qua đi, Quốc công gia còn tỏ ra cảm khái, nói rằng dung mạo ta thật quá giống phụ thân ta – tên phụ nhân phụ nghĩa kia, có vẻ như nhìn ta là nhớ đến cố nhân.
Kỳ quái thật!
Sau bữa cơm, Quốc công phu nhân đích thân đưa ta trở về viện nghỉ chân.
Trên đường, bà khẽ khàng khuyên nhủ: “Tâm nhi, cha con năm xưa không biết đến sự tồn tại của con, nên con mới chịu khổ nhiều năm như vậy. Con đừng oán trách ông ấy.”
Ta mỉm cười đáp: “Phu nhân yên tâm, con không oán.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenOán trách người đó là mẫu thân ta, nếu không thì người đã chẳng sớm buồn sầu thành bệnh mà qua đời khi tuổi còn xuân xanh.
Quốc công phu nhân đưa ta đến trước cửa viện, còn dặn dò mấy nha hoàn một phen rồi mới rời đi.
Ta trở về phòng, cho bọn nha hoàn lui hết ra ngoài, uể oải nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, ngẩng đầu nhìn nóc nhà ngẩn người.
Chừng hai khắc sau, một tỳ nữ bước vào, thưa: “Cô nương, nhị công tử tới.”
Ta khẽ ngẩn ra, mới nhận ra nàng nói là Tàng Châu, liền miễn cưỡng đáp: “Để chàng vào đi.”
Tàng Châu bước vào, ánh mắt ra hiệu cho tỳ nữ lui xuống.
Ta không vui nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi: “Phụ thân ta… định dùng ta vào việc gì?”
Tàng Châu ngồi xuống ghế thái sư một bên, thong thả đáp: “Chỉ là muốn ngươi nhận tổ quy tông, còn có thể làm gì?”
Ta cười lạnh: “Hắn không có con cái hay sao mà cần ta nhận tổ quy tông?”
Tàng Châu hơi khựng lại, rồi mới đáp: “Ngươi là nữ nhi duy nhất của Ôn bá phụ.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Nữ nhi duy nhất? Chẳng lẽ hắn không thể có con?”
Không đúng, nếu không thể sinh, sao có thể cùng mẫu thân ta sinh ra ta?
Có khi… chỉ là sau khi hồi kinh thì không thể sinh con nữa.
Đúng là quả báo ứng hiện!
Tàng Châu nhìn ta với ánh mắt khó nói thành lời: “Phụ thân ngươi… đã qua đời rồi, từ mười tám năm trước.”
Đầu ta như bị đánh một chưởng, ong ong hỗn loạn hồi lâu mới dần định thần lại.
Ta chưa đến mười tám tuổi… lẽ nào…
“Phụ thân ta, năm đó sau khi hồi kinh liền chết sao?”
Tàng Châu gật đầu, thần sắc nghiêm nghị: “Ừ.”
Sắc mặt ta trắng bệch.
Mười chín năm trước, phụ thân ta phụng lệnh tiên hoàng nam hạ điều tra việc Thái tử nuôi dưỡng tư binh.
Sau khi có được chứng cứ, trên đường hồi kinh bị người truy sát, trọng thương rơi xuống vách đá.
Sau đó liền được mẫu thân ta cứu về.
Nửa năm sau, phụ thân ta khôi phục ký ức, mang theo chứng cứ lập tức vào kinh diện thánh.
Tiên hoàng nổi giận, phế truất Thái tử.
Hai ngày sau, Thái tử bị phế làm liều, phát động biến loạn trong cung.
Phụ thân ta lĩnh mệnh vào cung hộ giá.
Người biết rõ chuyến đi này là chín phần chết một phần sống.
Lo rằng bản thân chết trận, khiến mẫu thân ta đau lòng không thông, hoặc cả đời thủ tiết vì người.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/cho-nhat-nam-nhan-ben-duong/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.