Không hiểu vì sao, vẻ mặt anh lại phủ đầy đau đớn, nói đến đây cũng nghẹn lại.
Tôi lại chẳng thấy có gì, đáp thản nhiên:
“Đương nhiên, em phải nghĩ cho hạnh phúc của mình chứ.”
Nếu không phải Tần Diễn quá mức cấm dục, sao tôi phải khổ sở đến vậy?
Nghe tôi nói, vành mắt anh ửng đỏ, ánh sáng long lanh lóe lên.
Anh khẽ lẩm bẩm:
“Quả nhiên, với gương mặt này của anh, cũng chỉ có thể làm vật thay thế nhất thời trong mắt cô ấy thôi…”
“Anh nói gì cơ?”
Tôi không nghe rõ.
Anh vẫn cố lẩn tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi tức tối, liền nâng mặt anh lên, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.
“Đã biết rõ rồi, tại sao anh không chấp nhận?”
Ánh mắt Tần Diễn thoáng mờ mịt, như thể nghe thấy một điều anh chẳng dám tin.
“Em nghĩ… anh nên chấp nhận sao?”
Ngón tay tôi khẽ lướt nơi khóe môi anh, thẳng thắn khẳng định:
“Anh là chồng em, đương nhiên phải chấp nhận rồi.”
Nhìn dáng vẻ uất ức của anh, lòng tôi lại mềm xuống.
Có lẽ tôi quá thẳng thắn với một người khép kín như anh.
Tôi thử nhượng bộ:
“Nếu anh không chấp nhận được, vậy thì em đành phải tìm…”
Tìm bạn thân tôi, hỏi thêm xem còn cách nào để giao tiếp khác.
Nhưng câu chưa dứt, Tần Diễn đã cúi đầu, chặn ngay môi tôi bằng nụ hôn.
Hơi thở của Tần Diễn dồn dập:
“Không sao đâu vợ ạ, anh chịu được. Chỉ cần anh mãi mãi là người chồng duy nhất của em… là được rồi…”
Nói đến cuối, giọng anh thậm chí còn nghẹn lại.
Tôi vừa kịp nâng mặt anh lên.
Thì nụ hôn của Tần Diễn đã dữ dội ập xuống, nhấn chìm mọi lời an ủi dịu dàng chưa kịp thốt ra.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng kéo theo thủy triều, dâng tràn suốt đêm không nghỉ.
Khi tôi thiếp đi trong vòng tay anh, đã là nửa đêm về sáng.
Trong cơn mơ màng trở mình, tay tôi chợt chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo, trơn láng.
Tôi giật mình mở mắt, nhưng vật kỳ lạ kia đã biến mất.
Bên cạnh trống rỗng, Tần Diễn cũng không còn ở đó.
Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy ào ào.
“Chồng ơi?”
Tôi chống thân thể còn ê ẩm, bước đến bên cửa phòng tắm.
Khi cất giọng, âm thanh đã khàn đặc.
Nheo mắt nhìn, sau lớp kính mờ lờ mờ, tôi thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng.
Lạ ở chỗ, dường như có vật gì đó dài ngoằng thoáng lướt qua phía sau Tần Diễn.
Như là… một cái đuôi.
Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại, chẳng thấy gì nữa.
“Anh thấy hơi nóng nên vào tắm lại thôi. Sao thế, vợ?”
Giọng Tần Diễn nghe vẫn tự nhiên như mọi khi.
Có lẽ tôi ngủ say nên mơ màng nhìn nhầm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMùa hè oi bức thế này, cũng không có gì lạ.
Tôi quay về giường, định chờ anh cùng ngủ tiếp.
Thế nhưng, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo sập mắt, Tần Diễn vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đang gối trên cánh tay Tần Diễn.
Nhưng cảm giác có chút khác lạ.
Tôi dụi đầu vào ngực anh, khẽ hít một hơi:
“Chồng ơi, anh đổi sữa tắm à?”
Tần Diễn khựng lại, sau đó thản nhiên buông tôi ra:
“Không đâu. Chắc hôm qua ở triển lãm, bên thương hiệu tặng nước hoa, lưu hương lâu quá thôi.”
Tôi mím môi.
Nhưng mùi hương này… lại chẳng giống nước hoa nam.
Nó ngọt ngào, thậm chí… khẽ khơi dậy một luồng cảm xúc lạ trong tôi.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, Tần Diễn đã mặc áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.
Anh cúi người, cưng chiều khẽ gõ mũi tôi:
“Vợ, hôm nay ở nhà chờ anh, đừng ra ngoài nhé?”
Giọng anh dịu dàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.
Từ khi cưới đến nay, hai chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau.
Ngoài chuyện kia, gần như chẳng ai xen vào việc của ai.
Tần Diễn cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu với tôi.
Hôm nay lại khác hẳn.
Nhớ lại màn biểu hiện tuyệt vời của anh tối qua, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi:
“Tối nay về anh nấu đại tiệc cho em, chịu không?”
Tài nấu nướng của Tần Diễn vốn không tầm thường, từ món Âu đến món Hoa đều hấp dẫn.
Cái bụng đói của tôi lập tức bị gợi thèm, liền dụi vào lòng bàn tay anh, cười ngọt:
“Dạ, được.”
Nhưng để cả ngày ru rú trong biệt thự, thật chẳng hợp với tôi.
Anh vừa đi làm, tôi chỉ nằm đến trưa là đã thấy lưng mỏi, người khó chịu.
Nghĩ bụng, hay đi ra ngoài một chút.
Đúng lúc ấy, bạn thân gọi điện đến.
Cô ấy bảo có tin sốt dẻo, chỉ có thể nói trực tiếp.
Ai mà không hiểu, những bí mật phải gặp mặt mới kể thì chắc chắn là hàng cực quý.
Thế là tôi xách túi đi ngay, đến son phấn còn lười đánh.
“Cậu còn nhớ bạn thuở nhỏ của tớ, Tiểu Du không? Hôm trước chẳng phải cô ấy nói mình lấy một ông chồng cấm dục, y như tu sĩ sao? Kết quả tối qua lại gọi điện bảo, chồng cô ấy thực ra là mị ma đó!”
Không hổ danh bạn thân của tôi.
Một câu thôi đã khiến tôi dỏng tai nghe ngóng.
Tôi xách gói hạt dưa leo lên sofa, toàn tâm toàn ý hóng hớt, chẳng buồn để ý mặt trời đã lặn từ lúc nào.
Nghe xong, tôi vẫn chưa thỏa:
“Cô nàng may mắn quá đi mất…”
Nghĩ đến Tần Diễn ở nhà – ông chồng cấm dục của mình, tôi chỉ biết thở dài.
Giá như chồng tôi cũng là mị ma…
Để tôi đi du thuyền hạng sang vòng quanh thế giới, tôi cũng cam tâm tình nguyện mà!
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.