Nhưng khi liên hôn với Tần Diễn, anh ta vốn đã nổi tiếng là tổng tài cấm dục.
Một người đàn ông nghiêm nghị như vậy, sao có thể là mị ma được chứ?
Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trong túi bất ngờ reo vang.
Thấy dòng chữ “Chồng”, tim tôi hơi chột dạ.
Dù sao sáng nay, tôi đã hứa cùng anh ăn tối.
Vậy mà giờ đã gần nửa đêm, tôi vẫn chưa về.
Đầu dây bên kia, giọng Tần Diễn nghe như mơ hồ lẫn run rẩy:
“Vợ à, tối nay… em còn về ăn cơm không?”
“Về chứ! Tất nhiên về ngay!”
Tôi vừa định đứng dậy.
Thì con chó nhỏ của bạn tôi bất ngờ nhảy lên, bám chặt lấy chân tôi, đôi mắt sáng rỡ nhìn không rời.
Tôi cúi xuống xoa đầu nó:
“Cún ngoan, buông ra nào.”
“Vợ… em…”
Trong điện thoại, Tần Diễn như muốn nói lại thôi.
“Hôm nay, em lại đi gặp hắn rồi đúng không?”
Hẳn là anh đang nói đến bạn thân tôi.
“Ừ, đúng vậy.”
Con chó nhỏ vẫn ngoan cố cắn chặt gấu váy tôi không chịu nhả.
Tôi đành cúi người dỗ dành:
“Cún ngoan, lần sau chị lại đến chơi với em nhé?”
May mắn thay, bạn tôi kịp đến bế nó đi.
Tôi vội vàng xách túi chuẩn bị rời đi, thì Tần Diễn đột ngột hỏi tiếp:
“Em thích… loại đó sao?”
“Loại nào cơ?”
Tôi ngoái nhìn con chihuahua nhỏ bằng cẳng tay.
Nhìn thì đáng yêu thật, nhưng đúng là tinh lực quá dồi dào.
“Dễ thương thì dễ thương đấy, nhưng nuôi ở nhà cũng hơi phiền, sức em e là không kham nổi.”
Tần Diễn bỗng hít sâu mấy hơi.
“Em còn muốn… nuôi nó ở nhà sao?”
Chẳng lẽ anh không thích chó?
Rõ ràng ở biệt thự nhà họ Tần vẫn có một con golden retriever bảy tuổi cơ mà.
Nhưng thôi, dỗ dành chồng quan trọng hơn.
“Tất nhiên là không rồi. Em chỉ thỉnh thoảng ra ngoài chơi với nó thôi. Chồng em rộng lượng như thế, chắc chắn sẽ không để ý đâu, đúng không?”
Tần Diễn im lặng một lúc, rồi khẽ “Ừ” một tiếng, giọng khàn khàn:
“Vậy… em thích nó, hay thích anh?”
Nghe thế, mắt tôi cong cong cười:
“Đương nhiên là anh rồi. Đừng ghen bừa. Anh là chồng chính thức của em cơ mà.”
Trời đất, ngay cả chó con của bạn cũng ghen cho được.
“Thế… anh với nó, ai quan trọng hơn?”
“Tất nhiên là anh.”
“Vợ à, em… không cần phải nói cho qua đâu.”
Có vẻ hôm nay việc tôi thất hẹn đã khiến anh thật sự ấm ức.
Tôi vừa bước nhanh ra ngoài, vừa cố gắng giải thích:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Chồng à, anh nghe em nói, thật ra hôm nay em đi là vì…”
“Anh biết.”
Tần Diễn cắt ngang lời tôi:
“Vợ ơi, anh biết. Nhưng anh không muốn nghe.”
Ơ.
Sao trông anh hôm nay kỳ lạ thế?
“Vợ, anh nhớ em rồi.”
Giọng anh vang lên lần nữa, mũi nghẹt lại, khàn nặng hơn.
“Em có thể… sớm về với anh không, về ngôi nhà của chúng ta?”
“Được thôi~”
Tôi leo lên xe, áp sát tai vào điện thoại, lại như nghe thấy hai tiếng nức nở khe khẽ của anh.
Người đàn ông bình thường lạnh lùng, ít lời, như tảng băng ấy… lại đang khóc ư?
Trong lòng tôi như có móng vuốt cún con cào loạn, vội vàng dỗ dành:
“Chồng à, mở camera cho em nhìn anh, được không?”
Tần Diễn vốn dĩ luôn giữ phong thái nặng nề, trầm ổn.
Đến khi tôi dỗ dành được anh mở camera, vệt nước mắt trên mặt anh đã được lau sạch, chỉ còn đôi mắt vẫn đỏ hoe, ánh nước mơ hồ lấp lánh.
Giống như một chú chó trung thành, ấm ức đến cực điểm, lại cố gắng kìm nén.
Nhìn dáng vẻ ấy, tim tôi khẽ run lên.
“Chồng à, xin lỗi anh.”
Hẹn rồi lại thất hẹn, còn chẳng báo trước, quả thật là lỗi của tôi.
Tôi vội vàng dỗ anh:
“Lần này về, em sẽ mua cho anh món ngọt anh thích nhất – matcha kem tuyết, được không?”
Trên màn hình, vẻ mặt vốn đang dịu đi của Tần Diễn bỗng cứng đờ.
Ngay sau đó, anh cúp ngang video.
Haizz.
Khó dỗ thật sự.
Khi tôi mang bánh ngọt về nhà, biệt thự rộng lớn chỉ còn sáng một chiếc đèn cô đơn trong phòng khách.
Tần Diễn ngồi trên sofa, ánh sáng trút xuống, chiếu ra bóng dáng có phần gầy gò.
Trên bàn ăn bên cạnh, bữa cơm đã nguội lạnh từ lâu.
Vừa thấy tôi, Tần Diễn theo thói quen đứng dậy, định đi hâm lại đồ ăn.
Tôi ôm chặt anh từ phía sau:
“Chồng à, đừng giận em nữa, được không?”
Má tôi áp vào lưng anh, thân hình anh khẽ run.
“Dạ dày em không tốt, ăn cơm trước đã.”
Tôi làm nũng, giữ chặt tay anh:
“Hôm nay em ra ngoài quên báo cho anh, là lỗi của em. Từ nay em sẽ báo đầy đủ, được không?”
Tần Diễn quay đầu, ánh mắt khó tin:
“Em đi gặp hắn, còn phải báo với anh sao?”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Gì thế này?
Chồng nhà người ta còn muốn vợ báo cáo từng li từng tí, chồng tôi thì ngược lại, tôi chủ động mà anh lại không vui.
Tôi vừa định mở miệng, anh đã cắt lời:
“Vợ à, khi chỉ có hai ta, đừng nhắc đến hắn nữa.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.