Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

5:52 sáng – 09/08/2025

Chu Dao và mấy người kia thì mất hoàn toàn khả năng sinh sản, còn Hà Thịnh thì mất cả… mông lẫn “của quý”.

Chưa kể, tất cả bọn họ đều đã nhiễm HIV.

Có thể nói, nửa đời còn lại của họ coi như chấm hết.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt họ đầy oán hận.

Tôi giả vờ không để ý, ngồi xuống bên cạnh Chu Dao.

“Nếu hôm đó tôi có thể ngăn các cô lại thì tốt biết mấy.”

Cô ta bỗng kích động:

“Tất cả là lỗi của Hà Thịnh! Sao hắn không chết đi? Nói là xe sang, vậy mà mới đi được một lúc tôi đã…”

Không biết nhớ tới điều gì, cả người cô ta run lên dữ dội.

Những người khác cũng lập tức hùa theo:

“Còn con tiện Hứa Điềm nữa, vốn dĩ tôi đã có cơ hội thoát, vậy mà cô ta lại chủ động đóng cửa xe, chỉ để mặc cả với lũ súc sinh đó.”

“Cô ta thì bình an vô sự, còn chúng tôi thì sao? Cả đời này coi như bị hủy rồi.”

Từng người một phẫn nộ mắng chửi, ngay cả Hà Thịnh cũng lắp bắp phụ họa.

“Tôi vì muốn bảo vệ cô ta mới thành ra thế này.”

“Cô ta còn nói với tên đàn ông Ấn Độ rằng tôi là trai tân.”

Tôi suýt bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đau buồn.

“Sếp đã quyết định sa thải các người, và sẽ không trả bất kỳ khoản bồi thường nào.”

“Cái gì? Thế bọn tôi phải làm sao đây!”

Chu Dao và Hà Thịnh lập tức ngồi bật dậy.

“Thực ra ban đầu sếp định cho các người tiền, nhưng Hứa Điềm lại lên mạng bôi nhọ sếp, sếp tức giận nên…”

Chu Dao vội rút điện thoại ra kiểm tra.

Khi thấy tài khoản cá nhân của Hứa Điềm đã có hơn hai triệu người theo dõi, cô ta tức đến đỏ mắt.

“Chính cô ta hại bọn tôi thành ra thế này, vậy mà còn dám nói như thế, khiến chúng ta mất luôn tiền bồi thường.”

“Ngô Nguyệt, cô thoát nạn, chắc trong lòng vui lắm nhỉ?”

Tôi vội lắc đầu.

“Sao có thể chứ? Tôi chỉ tiếc là không cứu được các người. Thực ra Hứa Điềm mắng tôi

cũng chẳng sao, chỉ cần cô ta chịu chia số tiền kiếm được thời gian qua cho các người thì tốt.”

“Các người không biết đâu, cô ta kiếm được khối tiền nhờ livestream và quảng cáo đấy.”

Càng xem video, đám người này càng phẫn nộ.

Cuộc đời họ coi như bị hủy hoại, vậy mà Hứa Điềm vẫn bình an, sống sung sướng.

Lợi dụng lúc họ mải lướt điện thoại, tôi lặng lẽ rời đi.

Địa chỉ của Hứa Điềm đã bị dân mạng đào ra, với Chu Dao, việc tìm cô ta chẳng khó gì.

Quả nhiên, đúng như tôi đoán.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hứa Điềm từ chối đưa tiền cho Chu Dao và những người kia, thậm chí còn trơ trẽn nói:

“Số tiền này là tôi kiếm bằng năng lực, tại sao phải chia cho các người? Các người thành ra thế này là do số xui thôi.”

Cô ta còn mắng Hà Thịnh là đồ vô dụng, đến việc tìm một chiếc xe cũng không xong, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách hắn.

Chu Dao và những người kia vốn đã hận Hà Thịnh, nhưng càng hận hơn kẻ bán đứng họ và kiếm tiền trên nỗi đau của họ — chính là Hứa Điềm.

Chẳng bao lâu sau, Chu Dao và mấy người quyết định “cùng chết chung thuyền”. Bọn họ bắt cóc Hứa Điềm.

Dù gì thì với căn bệnh kia, họ cũng chẳng sống được bao lâu, thà làm một lần cho hả dạ.

Hứa Điềm bị trói, quăng vào một nhà xưởng bỏ hoang.

Thấy đám người Chu Dao dẫn theo mấy gã đàn ông Ấn Độ không biết từ đâu tới, cô ta hoảng sợ lùi lại liên tục.

“Tôi cho các người tiền, tha cho tôi.”

Nhưng bọn họ chẳng thèm nghe, vây quanh Hứa Điềm và lặp lại y nguyên kết cục của cô ta ở kiếp trước.

Hứa Điềm nằm bẹp dưới đất như một con chó chết, Chu Dao nhìn vết thương trên mặt cô ta, cười lạnh, nhỏ giọt máu của mình xuống.

“Ai cũng đừng hòng thoát.”

Nói xong, bọn họ lấy điện thoại của Hứa Điềm để chuyển khoản.

Nhưng lúc chia tiền lại nảy sinh vấn đề — họ không muốn chia cho Hà Thịnh, vì trong mắt họ, hắn cũng là một kẻ tội đồ.

Thế là bọn họ đưa cho Hà Thịnh và Hứa Điềm mỗi người một con dao.

“Hai người chỉ được một kẻ sống sót.”

Vừa nghe xong, Hứa Điềm đã bắt đầu cầu xin:

“Anh Thịnh, em xin anh tha cho em… Anh không phải từng nói yêu em nhất sao?”

Hà Thịnh khựng lại, Hứa Điềm lập tức lao tới.

Hắn theo phản xạ giơ dao lên, và chỉ thấy máu trào ra từ ngực Hứa Điềm khi cô ta ngã gục xuống đất.

“Tôi giết người rồi… giết người rồi…”

Hắn liên tục lùi lại, gào với đám Chu Dao:

“Không phải nói chỉ cướp tiền thôi sao?”

Chu Dao cười lạnh nhìn hắn:

“Hôm đó chúng ta chẳng phải cũng nói là chỉ ra ngoài chụp ảnh thôi à?”

Nhìn gương mặt tối sầm của Chu Dao, Hà Thịnh bất giác rùng mình.

“Giờ thì làm sao? Số tiền này không đủ cho chúng ta trốn ra nước ngoài.”

“Chẳng phải vẫn còn ông sếp sao?”

Thành công lần trước khiến bọn họ thêm tự tin, họ quyết định làm một vụ thật lớn.

Chu Dao dùng ảnh nóng để uy hiếp sếp, ép ông ta phải gặp mặt.

“Gặp tôi một lần, nếu không tôi sẽ nói cho mọi người biết chuyện ông từng ‘quy tắc ngầm’ với tôi.”

“Chuyện cô tình tôi nguyện thôi, Chu Dao, đừng có được voi đòi tiên.”

“Hừ, tôi chẳng còn mạng để giữ, còn cần gì giữ mặt mũi nữa.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận