Chu Dao gửi cho sếp địa chỉ hẹn.
Sếp suy nghĩ một lúc — Chu Dao vốn là một mối họa, chỉ cần đã trả tiền một lần, chắc chắn sẽ còn lần hai.
Thế nên ông ta quyết định moi hết scandal của Chu Dao, đánh sập uy tín của cô ta để sau này cô ta có nói gì cũng không ai tin.
Quả nhiên, ngay khi bài viết được tung ra, Chu Dao bị chửi thậm tệ, thậm chí có người còn nói cô ta chắc vui mừng lắm khi được “lên xe”.
Cầm điện thoại trong tay, Chu Dao trông như phát điên.
Cô ta cúi đầu cười lạnh:
“Trừ Ngô Nguyệt và Hà Thịnh, ở đây ai chưa từng ngủ với sếp?”
“Những kẻ vốn không muốn theo tôi, chỉ muốn lấy ảnh để uy hiếp ông ta, thì bỏ cái ý định đó đi.”
Cô ta vừa cười vừa cầm con dao đã chuẩn bị sẵn, lén lút chui vào hầm để xe.
Sếp vừa xuống lầu, miệng còn ngân nga hát, thấy một cô gái đứng trong góc, ông ta liền tiến lại bắt chuyện:
“Chào người đẹp…”
“Chu Dao?”
Ông ta hoảng hốt quay người bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị Hà Thịnh và mấy người khác bao vây.
“Các người muốn gì, tôi cho hết, chỉ cần tránh xa tôi ra.”
“Sếp à, ông chẳng phải rất thích tôi sao? Sao lại trốn?”
Sếp còn định chạy, nhưng một nhát dao đã cắm thẳng vào người ông.
Tiếp đó là nhát thứ hai, nhát thứ ba…
“Tại sao lại hại tôi? Rõ ràng cho chút tiền là xong, chính ông ép tôi!”
Tôi đứng trong bóng tối chứng kiến tất cả, khẽ cười, rồi giả vờ hoảng hốt gọi điện báo cảnh sát.
Canh đúng thời điểm, tôi mới chạy ra.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Các người đang làm gì thế? Tôi báo cảnh sát rồi!”
“Ngô Nguyệt, vốn dĩ người tiếp theo là cô, không ngờ cô tự tìm đến.”
Tôi vội lùi lại, siết chặt chiếc gậy điện trong tay.
Mấy hôm trước vừa mưa, nền hầm xe vẫn còn đọng nước.
Ngay khi thấy chân bọn chúng giẫm lên vũng nước, tôi lập tức ném gậy điện đang bật xuống đó.
Chẳng mấy chốc, chúng co giật liên hồi, ngã vật xuống đất.
Cảnh sát cũng vừa kịp tới nơi.
“Ở đó có điện.”
Sau một hồi lộn xộn, bọn họ bị áp giải lên xe.
“Tôi vừa xuống đã thấy họ giết sếp, rồi định giết cả tôi. Tôi sợ quá nên ném luôn gậy điện ra… Tôi thật sự rất sợ.”
Cảnh sát trấn an tôi, nói đó là phòng vệ chính đáng, làm xong lời khai thì cho tôi rời đi.
Chẳng bao lâu, họ thu thập được đủ bằng chứng, bắt được cả đám đàn ông Ấn Độ nhập cư lậu và khởi tố Hà Thịnh cùng đồng bọn.
Nhưng chưa kịp xét xử, bọn chúng đã phát bệnh nặng vì nhiễm nhiều loại virus, chỉ còn nằm liệt trên giường, mưng mủ khắp người.
Nghe nói Hà Thịnh suốt ngày mê sảng trong phòng bệnh:
“Rõ ràng bọn tôi không hề đi ‘xe buýt đen’, chỉ có Hứa Điềm…”
Đáng tiếc, giờ đây bọn chúng chỉ có thể nằm đó, tuyệt vọng chờ chết.
Tôi nghỉ việc, dùng tài khoản phụ công khai hết tội trạng của sếp.
Ông ta từng quan hệ bất chính với nhiều nữ nhân viên trong công ty, và cuối cùng cũng chết trong tay phụ nữ.
Ngay sau đó, dân mạng đào ra thêm vô số bê bối khác, khiến ông ta dù chết rồi danh tiếng vẫn bốc mùi.
Còn tôi, nhìn cảnh đám người kia thê thảm, vui vẻ đưa bố mẹ đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.