Hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn, gả ta cho thế tử phủ Ninh Viễn hầu – Kỷ Hoàn.
Chẳng bao lâu sau, có một nữ tử tới tận cửa.
“Cố tiểu thư, dân nữ là ân nhân cứu mạng của thế tử Kỷ, cầu xin tiểu thư mở lòng từ bi, cho phép dân nữ được gặp thế tử một lần.”
Chuyện vừa truyền đến tai chưa đến nửa ngày, Kỷ Hoàn đã vội vàng đến đưa nàng ta đi.
Ánh mắt khi quay người của nữ tử kia mang theo khiêu khích rõ ràng, khiến ta không kìm được mà bật cười.
“Người đâu, thay ta… châm thêm củi vào lửa, để thế tử sớm ngày hồi tâm, chủ động thoái hôn thì càng tốt.”
1.
“Cố tiểu thư, tám năm trước dân nữ từng cứu Kỷ thế tử một mạng sau núi chùa Minh Kính. Nay gia cảnh sa sút, dân nữ khẩn cầu tiểu thư giơ cao đánh khẽ, cho dân nữ được gặp thế tử một lần!”
Ta ngồi trên ghế cao, lặng lẽ nhìn nữ tử xưng là ân nhân cứu mạng của Kỷ Hoàn, lời nói chẳng kiêu chẳng nịnh, vừa dứt câu liền dập đầu một cái.
“Ngươi tên là gì?”
Ta đặt chén trà xuống, ôn hòa hỏi.
“Dân nữ là Lâm Vân.”
“Lâm Vân…”
Ta khẽ nhẩm cái tên ấy, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
“Quả là một cái tên dễ nghe. Có điều, ta hỏi ngươi, nếu đã là ân nhân cứu mạng, sao không trực tiếp đến tìm Kỷ thế tử, mà lại phải nhờ ta giơ cao đánh khẽ cho ngươi gặp được Kỷ Hoàn?”
Ta lại nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, thong dong hỏi.
“Việc này… dân nữ nghe nói đại tiểu thư phủ Thừa tướng vốn hiền hòa độ lượng, lại là vị hôn thê của Kỷ thế tử, mà dân nữ là người Kỷ thế tử tìm kiếm nhiều năm nay. Nghĩ rằng Cố tiểu thư ắt sẽ không làm khó, nên mới mạo muội tìm đến.”
Nghe xong lời nàng nói, ta bật cười khẽ.
“Trà ngon.”
“Tiểu thư nói gì ạ?”
Trên mặt Lâm Vân thoáng nét nghi hoặc.
“Không có gì, bản tiểu thư chỉ là cảm thán một câu — chén Tuyết Đỉnh Hàm Thúy hôm nay quả thực ngon đến lạ.”
Ta cảm thán thật lòng.
“Cố tiểu thư là đích nữ Thừa tướng phủ, trà dùng tất nhiên là loại thượng hạng.”
Lâm Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta mà đáp.
“Chỉ là không biết Cố tiểu thư đã báo tin cho Kỷ thế tử hay chưa?”
Ngữ điệu của nàng dần lấn lướt, mang theo vài phần ép hỏi.
Nghe tới đó, ta liếc mắt nhìn nàng một cái.
“Liên Kiều, thay trà.”
Liên Kiều bước tới, thay cho ta một chén trà khác.
Lâm Vân vẫn quỳ dưới đất, trông thấy cảnh tượng kia, trên mặt không khỏi hiện chút khuất nhục.
Ta nâng chén trà vừa thay, thong thả thưởng thức thần sắc biến hóa của nàng.
Đợi đến khi nàng có vẻ không nhẫn nại nổi nữa, ta mới ung dung cất lời.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ngươi yên tâm, ta đã thông báo với Kỷ thế tử. Chỉ là thế tử đang bận việc, e rằng ngươi cần chờ thêm một lát.”
“Cố tiểu thư thật đã thông báo cho Kỷ thế tử?”
Trên mặt Lâm Vân hiện rõ nghi hoặc.
Nghe đến câu ấy, chút kiên nhẫn cuối cùng của ta cũng đã cạn.
“Liên Kiều!”
Ta đứng dậy, sửa lại vạt áo, định rời đi.
“Kỷ thế tử chẳng rõ khi nào sẽ tới Cố phủ. Để tránh cho Lâm cô nương phải chờ quá lâu, vậy cứ để cô nương thong thả đợi ở đây đi.”
Ta để lại một câu như vậy rồi nhấc chân rời khỏi.
“Vâng, tiểu thư.”đ oc t ại nova truy e n . c o m để ủn g h o t ac g i ả
“Cố Thanh Ý! Ta là ân nhân cứu mạng của Kỷ thế tử, ngươi dám đối xử với ta như vậy sao!”
Phía sau, tiếng kêu la của Lâm Vân vọng đến, ta không hề quay đầu.
Hừ, dám giả mạo thân phận của ta, còn ngang nhiên đến trước mặt ta ra oai, nàng lấy đâu ra gan lớn đến vậy?
2
Kỷ thế tử đích thực có một vị ân nhân cứu mạng mà chàng tìm kiếm bao năm, nhưng người đó không phải Lâm Vân, mà chính là ta.
Tuy rằng ta cũng chẳng mấy vui lòng khi thừa nhận thân phận ấy, song cũng không có nghĩa là kẻ nào mèo chó gì cũng có thể giả mạo thay ta.
Năm ta tám tuổi, đã từng cứu Kỷ Hoàn một mạng.
Khi đó, ta mới học y chưa đầy một năm.
Năm ta lên bảy, đột nhiên nảy lòng hứng thú với y thuật.
Song toàn phủ Thừa tướng không một ai đồng thuận để ta theo học nghề y, bất đắc dĩ ta đành âm thầm tự học lấy.
Thuở nhỏ ngu ngơ, chữ còn chưa thuộc hết đã dám chữa bệnh cứu người.
Năm ta tám tuổi, theo mẫu thân lên chùa dâng hương, tình cờ gặp một thiếu niên hôn mê bất tỉnh.
Khi ấy, mẫu thân đang ở chính điện nghe phương trượng tụng kinh, ta vì ngồi không yên nên lén lút chuồn ra sau núi.
Ta lang thang tìm kiếm dược thảo quen thuộc, chẳng ngờ lại trông thấy một thiếu niên chừng mười tuổi nằm ngất trong bụi cỏ.
Khi đó ta còn non nớt, vừa nhìn thấy liền chẳng nghĩ đến việc gọi người, ngược lại lập tức bắt mạch cho hắn.
Chỉ là, khi ấy ta mới tám tuổi, chữ nghĩa chưa rành, lại càng chưa đủ tài cứu người chữa bệnh.
Không rõ nguyên do khiến thiếu niên ấy bất tỉnh, ta chỉ tùy tiện lấy ra một viên hoàn dược tự mình bào chế rồi đút cho hắn uống.
Viên thuốc đó do ta tự tay phối dược và nấu thành, là thành phẩm đầu tiên nên khi ấy ta còn có phần tiếc nuối.
May thay, chẳng bao lâu sau, thiếu niên ấy liền dần tỉnh lại.
Phải, chẳng rõ là trùng hợp hay thật sự công hiệu, song hắn quả nhiên đã tỉnh.
“Ngươi tỉnh rồi à?”
Sau khi cho hắn uống thuốc, ta một mực trông chừng hắn.
Thấy người mở mắt, trong lòng ta mừng rỡ không thôi, cảm thấy y thuật của mình thật thần kỳ — lần đầu cứu người đã thành công.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.