Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

6:42 sáng – 14/06/2025

“Ngươi là ai?”

“Ta ư? Ta là thần y! Ban nãy ngươi ngất xỉu, chính là do ta chữa khỏi cho ngươi đó!”

Ta chỉ vào chính mình, mặt mày hớn hở, đắc ý đáp lời.

“Là ngươi cứu ta tỉnh lại sao? Ngươi tên gì, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi!”

Thiếu niên ấy chớp đôi mắt trong sáng, nhìn ta đầy hiếu kỳ.

“Ta không nói cho ngươi biết đâu. Mẫu thân ta bảo không được tùy tiện tiết lộ danh tính cho người lạ.”

Ta có chút đề phòng nhìn hắn.

“Ta không phải người xấu. Ta là thế tử phủ Ninh Viễn hầu, tên là Kỷ Hoàn. Ta chỉ muốn báo đáp ngươi mà thôi.”

Thiếu niên nọ vội vàng giải thích.

Ta nhíu mày, thầm nghĩ người này thật ngốc, sao lại dễ dàng nói tên họ cho người khác như vậy?

“Vậy thì ta càng không nói cho ngươi biết. Ta không cần ngươi báo đáp.”

Ta nghiêm túc đáp lại hắn.

“Boong!”

Tiếng chuông chùa vang lên, ta giật mình, trong lòng có chút hoảng hốt.

Tiếng chuông ấy báo hiệu mẫu thân sắp ra ngoài, nếu ta không quay lại kịp, thể nào cũng bị mẫu thân rầy la.

“Vậy ngươi cầm lấy cái này.”

Thấy ta muốn rời đi, thiếu niên kia vội vàng tháo ngọc bội bên hông trao cho ta.

Ta gật đầu, cầm lấy ngọc bội rồi vội vã chạy đi.

3.

Nghĩ đến ngọc bội, ta vội gọi Liên Kiều.

“Liên Kiều, năm ta tám tuổi từng mang về một khối ngọc bội, hiện giờ đang ở đâu?”

“Nô tỳ đi tìm ngay, xin tiểu thư chờ một lát.”

Liên Kiều đáp lời rồi chạy về nơi ta cất giữ trang sức.

Khối ngọc ấy vốn là vật Kỷ Hoàn trao cho ân nhân năm xưa, giờ lẽ ra phải đang ở trên người Lâm Vân mới phải.

“Tiểu thư, tìm được rồi.”

Liên Kiều nâng khối ngọc mà ta mang về năm xưa – từ đó đến nay chưa từng đụng đến lần nào – đưa đến trước mặt ta.

Ta nhận lấy ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt ve.

Chất ngọc quả thực không tầm thường, nhưng đối với ta mà nói, những thứ như thế… vốn chẳng đáng để mà lưu tâm.

“Liên Kiều, tìm cách đem khối ngọc bội này đưa cho Lâm Vân.”

“Tiểu thư?”

Liên Kiều có phần nghi hoặc, không rõ cớ sao lại phải đưa ngọc bội cho nữ tử kia.

“Khối ngọc này là Kỷ Hoàn tặng ta năm đó, khi ta cứu mạng chàng. Nhưng nay ta muốn cùng Kỷ Hoàn lui hôn, tự nhiên không thể để chàng biết rằng năm đó người cứu chàng là ta. Nay Lâm Vân tự xưng là ân nhân năm xưa, ta liền thuận nước đẩy thuyền, xem như cho nàng một cơ hội, cũng hy vọng nàng chớ để ta thất vọng.”

Ta thong thả giãi bày nguyên cớ với Liên Kiều.

“Đi đi, e là Kỷ Hoàn cũng sắp đến rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Liên Kiều lui xuống, còn ta thì cầm lấy mảnh thư trên bàn trang điểm mà đọc lại.

Tờ thư ấy xuất hiện vào ngày thứ hai sau khi ta cùng Kỷ Hoàn được ban hôn.

Bên trên ghi chi chít những điều bất hảo về Kỷ Hoàn:

Văn không thành, võ không ra, lui tới nơi thanh lâu tửu quán, rong ruổi tuỳ hứng giữa phố dài…

Ban đầu nhận được thư, ta vốn chẳng tin.

Nhưng sau khi phái người âm thầm điều tra kỹ lưỡng, những điều ấy quả thực là thật.

Vị hôn phu của ta là một tên công tử phong lưu, tai tiếng đầy mình.

Lúc ban đầu hoàng thượng ban hôn, ta từng vô cùng hài lòng.

Kỷ Hoàn là mỹ nam vang danh ở Thịnh Kinh, mà ta vốn là người ưa mỹ sắc, hôn sự này đối với ta quả là vừa khéo hợp lòng.

Huống hồ về sau lại biết năm xưa ta từng cứu chàng, lại càng khiến ta tưởng đây là duyên phận do trời định sẵn.

Không ngờ Kỷ Hoàn lại là kẻ phẩm hạnh bại hoại đến nhường ấy.

Ta vốn định lui hôn, nhưng hôn sự này là thánh chỉ ban ra, nào thể nói lui là lui, đành phải từ từ tính kế.

“Tiểu thư, sau khi gặp Lâm cô nương, Kỷ thế tử liền kích động dẫn người rời đi.”

Liên Kiều trở lại, bẩm báo tình hình trước mắt.

“Thế tử có trông thấy ngọc bội chứ?”

“Có thấy. Vốn thế tử thần sắc bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy ngọc bội, liền tỏ vẻ kích động.”

Liên Kiều đáp.

Ta vừa lật sách y thư, vừa nghe vậy liền mỉm cười.

“Vậy thì tốt.”

4.

“Tiểu thư, cây bộ dao này thật tinh xảo.”

Liên Kiều cầm một chiếc bộ dao khảm hoa hải đường song sinh đưa tới trước mặt ta, mong có thể khiến ta vui vẻ.

Ta chỉ khẽ thở dài, tỏ chút bất đắc dĩ.

Suốt một tháng qua, chuyện giữa Kỷ Hoàn và Lâm Vân truyền khắp Thịnh Kinh, náo động đến mức người người đều biết.

Thiên hạ đều tiếc thay cho ta, bảo rằng ta gặp phải kẻ bạc tình, rằng vị hôn phu của ta có một ân nhân cứu mạng mà chàng ngày đêm khắc ghi.

Lại còn công khai thân mật với nữ tử kia, hoàn toàn chẳng để mặt mũi ta vào đâu.

Mấy ngày nay, Liên Kiều vẫn tưởng ta buồn bực không vui, hết cách này đến cách khác cố khiến ta khuây khoả.

Nhưng ta chỉ là đang diễn trò mà thôi.

Tin đồn truyền khắp Thịnh Kinh, phần ta cũng góp không ít sức.

Chỉ mong những lời đồn ấy lọt được vào tai thánh thượng.

“Kỷ Hoàn, ta muốn cây bộ dao kia!”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, ta xoay người nhìn lại.

Thấy người đến, khóe môi ta liền cong lên một nụ cười.

“Cố tiểu thư.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận