Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

1:45 sáng – 15/06/2025

Sau hai năm kết hôn với thanh mai trúc mã, “bạch nguyệt quang” của anh ấy quay trở về.

Còn tôi thì gặp tai nạn xe, mất trí nhớ.

Lúc tỉnh lại, anh ấy như biến thành một người khác — dịu dàng hôn lên đầu ngón tay tôi, nói:

“Không cần nhớ lại gì cả, em chỉ cần biết là cuộc sống vợ chồng của chúng ta rất hòa hợp.”

Nhưng đêm đó, khi tôi ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ của anh.

Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt tối tăm, giọng khàn khàn:

“Em chắc chắn muốn vào à?”

Sau này, tôi nhớ lại tất cả.

Khi đang buồn bã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Tình cờ đụng phải anh đang say rượu trở về.

Anh không nói một lời, lặng lẽ khóa trái cửa phòng.

Bước từng bước đến gần tôi, nửa cười nửa không:

“Sao vậy, định đi tìm cái anh học trưởng kia à?”

“Em thật sự nghĩ là tôi chết rồi chắc?”

1
“Em nhớ được gì không?” – Tống Văn Cảnh hỏi.

Tôi nằm trên giường bệnh, khẽ lắc đầu.

“Không nhớ được gì cả.”

Anh nhìn tôi hồi lâu bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi cầm ảnh chứng minh nhân dân của tôi, từng chút một kể cho tôi nghe về thân thế của mình.

Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, thong thả và dịu dàng hôn lên đầu ngón tay.

“Không nhớ cũng không sao.”

“Chỉ cần em biết, cuộc sống vợ chồng của chúng ta rất hòa hợp.”

Tôi không rõ anh có ý gì khác hay không, nhưng mặt tôi bất giác nóng bừng.

Có hơi ngại, tôi nhỏ giọng hỏi lại để xác nhận:

“Chúng ta… rất yêu nhau sao?”

Nụ hôn cuối cùng dừng lại ở cổ tay tôi.

Ánh mắt Tống Văn Cảnh nhìn tôi như nhấn chìm tất cả, đen láy không đáy.

“Đương nhiên rồi.”

Có lẽ là vì ánh mắt anh quá chân thành, cũng có thể vì những nụ hôn ấy quá đỗi quen thuộc.

Tôi không mảy may nghi ngờ, chỉ lựa chọn tin tưởng anh.

2
Tôi có vẻ rất dính Tống Văn Cảnh.

Đó là nhận xét của bác sĩ.

“Có lẽ là vì sau khi mất trí nhớ, em ấy nhìn thấy anh đầu tiên, nên mới sinh ra cảm giác phụ thuộc.”

Tống Văn Cảnh nghe lời bác sĩ, dắt tôi xuống dưới đi dạo.

Gió lạnh thổi tới, tôi bất giác rùng mình.

“Lạnh à?”

Anh buông tay tôi ra, định cởi áo khoác choàng lên người tôi.

Tôi cảm thấy EQ của Tống Văn Cảnh đúng là thấp quá.

Tôi giơ tay ngăn anh lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Giây tiếp theo, tôi vòng tay ôm eo anh, rúc thẳng vào lòng anh.

“Như vậy, hai ta sẽ đều không bị lạnh nữa.”

Tôi ngẩng đầu từ trong ngực anh, nghiêm túc dạy dỗ.

Rồi lại không kìm được mà chất vấn, giọng uất ức:

“Tống Văn Cảnh, anh thật sự yêu em sao?”

“Sao anh chẳng bao giờ ôm em cả?”

Ánh mắt Tống Văn Cảnh bỗng tối sầm lại.

Lúc tôi cảm thấy nguy hiểm thì đã muộn.

Anh trực tiếp bế tôi đến góc vắng không một bóng người.

Tay đỡ cằm tôi, nụ hôn lập tức phủ xuống.

“Anh yêu em.”

Trước khi hơi thở bị anh cướp đi, tôi nghe thấy anh thì thầm.

Giọng nói lạnh lùng nhưng trong bầu không khí ám muội này, lại khiến tôi cảm nhận được tình cảm đè nén trong đó.

“Em dám nói anh không yêu em?”

Tôi bám chặt lấy vai anh, mơ màng đón nhận nụ hôn ấy.

Giữa chừng, anh dừng lại một chút.

Những nụ hôn rải rác phủ kín má tôi.

“Em có thấy không quen không?”

Tôi mím môi, nhiệt độ cơ thể như tôm luộc chín.

“Hình như em không biết hôn cho lắm…”

Tôi cố nén ngại ngùng, rụt rè hỏi “thầy” Tống.

“Là em quên, hay trước đây cũng vậy?”

Tống Văn Cảnh vẫn khoác áo choàng lên người tôi.

Còn bản thân chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt vành tai tôi đã đỏ rực.

Không trả lời.Đ ọc tr uy ện tại nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !

Giọng nói khi mở miệng lại lần nữa mang theo âm điệu khàn khàn đầy mê hoặc:

“Vậy thử lại lần nữa nhé, Xán Xán?”

“Lần này, em hôn anh.”

Tống Văn Cảnh muốn tôi chủ động, học theo anh mà hôn lại.

Tôi thầm mong có ai đó đi ngang qua, kéo tôi ra khỏi tình cảnh bối rối này.

Nhưng nơi này quá vắng, hoàn toàn không có người.

Sau một tháng ở bên nhau, sự dịu dàng và chu đáo của Tống Văn Cảnh, tôi đều nhìn thấy hết.

Anh là một người chồng tỉ mỉ, tận tâm.

Tôi cũng nên đối xử tốt với anh hơn một chút…

“Vậy anh cúi đầu xuống đi, em không với tới…”

Vài từ cuối nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Tống Văn Cảnh khẽ cười, cúi đầu theo ý tôi.

Tôi chầm chậm nghiêng lại gần, học theo cách anh hôn tôi, ngập ngừng đặt môi lên môi anh.

Cánh tay ôm tôi của anh cũng siết chặt thêm vài phần.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận