3
Vài ngày trước khi xuất viện, có một nam sinh lạ mặt đến tìm tôi.
Lúc đó Tống Văn Cảnh vừa ra ngoài mua cháo.
Cậu ấy nói mình là đàn anh năm hai cao học của tôi, tên là Cố Minh.
Cậu thở dài, nửa đùa nửa thật:
“Nếu em quên mất thí nghiệm mà chúng ta đang làm dang dở, thì anh sẽ rất buồn đấy.”
Tôi cầm lấy cuốn sổ ghi chép thí nghiệm mà cậu đưa, lại thấy những bước trong đó không hề xa lạ.
“Hình như em rất quen, chắc chỉ vài ngày là làm lại được.”
Lúc này Cố Minh mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đưa tay lên.
Một động tác như muốn xoa đầu tôi.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Tôi khẽ nhíu mày, vừa hay tránh đi bàn tay đang đưa tới của Cố Minh, đồng thời nhìn về phía sau cậu.
Tống Văn Cảnh đang đứng ở cửa, ánh mắt như cười như không.
Giọng anh nghe có vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt lại phủ đầy âm u.
“Đây là chồng em.”
Cố Minh nhún vai như chẳng mấy bận tâm.
“Thì sao?”
Tống Văn Cảnh chẳng để tôi kịp ngạc nhiên.
Một tay ấn đầu Cố Minh, dí thẳng vào bồn rửa trong phòng bệnh.
“Aaaa!!”
Tống Văn Cảnh luôn toát lên vẻ nho nhã lịch thiệp.
Tôi không ngờ anh cũng có lúc ra tay dữ dội như vậy.
“Sao thế?”
Tống Văn Cảnh mỉm cười hỏi lại, “Anh đang giúp cậu tỉnh táo hơn một chút đấy.”
“Khi nào cậu hiểu được ý nghĩa của từ ‘chồng’, thì hẵng mở miệng.”
Ngay sau đó, anh mở vòi nước.
Nước lạnh như băng xối thẳng xuống đầu Cố Minh.
Tôi cuối cùng cũng bị tiếng kêu của Cố Minh kéo trở về thực tại.
Tôi nhảy xuống giường, chưa kịp xỏ dép đã chạy đến kéo tay Tống Văn Cảnh.
“Được rồi được rồi, đừng giận nữa.”
“Anh mau thả cậu ấy ra đi.”
Tống Văn Cảnh vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng đến mức không gợn sóng.
Tôi liếc nhìn Cố Minh đang sắp không thở nổi.
Cuống lên, tôi nắm lấy cánh tay Tống Văn Cảnh.
“Chồng ơi…”
Tống Văn Cảnh sững lại.
Cuối cùng cũng nới lỏng tay, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàm ý.
Cố Minh lấy lại hơi, như một kẻ đến sau mới giơ nắm đấm lên:
“Đồ khốn!”
Tôi lập tức chắn trước mặt Tống Văn Cảnh, mặt không chút biểu cảm.
“Anh Cố, là anh không biết giữ khoảng cách trước. Bị đánh cũng chẳng có gì oan. Đừng làm phiền nữa.”
Cố Minh khựng lại, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Cầm Xán, về chuyện ký ức của em, em cũng nên nghe thêm từ người khác.”
Ánh nhìn của cậu lướt sang Tống Văn Cảnh.
“Chỉ nghe một phía, liệu có đáng tin không?”
Nói xong, cậu thất thểu rời đi, đóng sầm cửa lại.
“Sao em xuống giường mà không mang dép?”
Tống Văn Cảnh đã dẹp hết sát khí, vòng tay ôm tôi bế thẳng về giường.
Tôi bị anh chuyển hướng chú ý, tạm thời quên mất lời của Cố Minh.
Vòng tay qua cổ anh, tôi chưa vội buông ra.
Ánh mắt chạm nhau, tôi cong môi cười dịu dàng.
“Chồng ơi.”
Tống Văn Cảnh lập tức dừng lại.
“Có phải anh rất thích em gọi như vậy không?”
Tống Văn Cảnh không trả lời, mà cúi đầu hôn tôi luôn.
Không cho tôi chút thời gian nào để phản ứng, trực tiếp tách môi tôi ra.
Đến khi được buông ra, tôi đã choáng váng vì thiếu dưỡng khí.
Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của tôi, giọng trầm thấp:
“Gọi thêm lần nữa.”
Tôi cảm thấy lòng bàn tay anh bắt đầu nóng lên.
Thế nên tôi ngoan ngoãn lùi về ranh giới an toàn, không chọc anh nữa.
Ngẩng đầu nhìn anh, tôi chớp chớp mắt.
Giọng khẽ khàng:
“Tống Văn Cảnh.”
4
Trong thời gian nằm viện, khi dần dần tìm hiểu lại bản thân.
Tôi cũng phát hiện ra một vấn đề.
Tôi và Tống Văn Cảnh vẫn chưa kịp chụp ảnh cưới.
Một ngày sau khi xuất viện, tôi cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian.
Đến công ty tìm Tống Văn Cảnh, định bàn một ngày cụ thể.
“Anh Tống ơi, sáng nay em mệt muốn chết rồi, làm gì còn sức mà làm nữa, chiều em trốn làm được không?!”
Tôi khựng lại ở cửa, cứng người đứng nhìn cô gái kia ríu rít như chim sơn ca, vây quanh Tống Văn Cảnh.
Còn anh thì ngồi trên ghế chủ tịch, không trả lời.
Nhưng cũng không hề né tránh sự thân mật của cô ta.
Tôi bỗng thấy, dường như mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết.
Đúng lúc đó, cô gái ấy ngẩng lên, vô tình liếc thấy tôi.
Cô ta ngạo mạn đứng dậy, lướt qua tôi mà đi thẳng.
Ngay khoảnh khắc Tống Văn Cảnh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo liền tan biến, hóa thành dịu dàng.
Anh bước tới, hai tay bao lấy tay tôi.
“Sao lại lạnh thế này?”
Vừa nói, anh vừa nâng tay tôi lên, khẽ chạm môi vào.
“Hửm?” Anh dịu giọng hỏi.
Tôi không phản ứng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.