Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

1:46 sáng – 15/06/2025

Chỉ nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi mở lời:

“Tống Văn Cảnh.”

“Em muốn nghe một lời thật lòng.”

Tôi ngừng lại vài giây.

Tự chuẩn bị tâm lý thật kỹ.

Sẵn sàng đối mặt với mọi khả năng.

“Trước khi em mất trí nhớ, anh… thật sự từng yêu em chứ?”

“Làm ơn, đừng lừa em.”

Ánh mắt Tống Văn Cảnh thoáng run rẩy, tay anh bỗng siết chặt.

Tôi đau đến nhíu mày, khẽ rên lên.

Tống Văn Cảnh như bừng tỉnh, nới lỏng tay.

Sau đó ôm chặt tôi vào lòng.

“Xán Xán, đừng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em.”

Anh hôn lên tóc tôi, từng nụ hôn dày đặc trượt dần xuống.

Hôn lên mí mắt, sống mũi, rồi đến khóe môi.

“Anh yêu em.”

Ánh mắt giao nhau, lý trí trong mắt anh gần như rơi vỡ.

“Anh yêu em, Xán Xán.” – giọng anh run rẩy lặp lại.

Nỗi buồn trong mắt anh gần như thiêu đốt tôi.

Tôi mệt mỏi ôm lấy anh, khẽ thì thầm:

“Xin lỗi, Tống Văn Cảnh.”

Tống Văn Cảnh giải thích rằng cô gái ban nãy là em họ anh.

Từ trước đã không ưa tôi.

Chả trách vừa nãy cô ta lườm tôi một cái.

Lúc này, cánh cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ.

“Anh Tống, buổi chiều em thật sự không quay lại đâu nha~”

Là giọng cô em họ.

“Cút, sau này khỏi cần tới nữa.”

Tống Văn Cảnh lạnh lùng đáp.

Ngay sau đó, cửa bị đá một cú mạnh.

Bên ngoài vang lên tiếng hét:

“Anh giỏi lắm đó!!”

Tôi còn đang ngỡ ngàng vì cô gái kia dám chửi Tống Văn Cảnh, thì anh đã kéo tôi lại, hôn mạnh, đoạt lấy hơi thở của tôi.

Tống Văn Cảnh kéo tay tôi vòng qua cổ mình, nhẹ nhàng gọi tôi từng tiếng.

“Xán Xán…”

“Xán Xán…”

5
Tôi bị sự tự ti thoáng qua trong mắt Tống Văn Cảnh làm cho khựng lại.

Thế là, khi trời hoàn toàn tối đen,

Tôi ôm gối, gõ cửa phòng anh.

Anh đứng dựa tay lên khung cửa.

Tôi suy nghĩ vài giây, lựa lời một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

“Em thấy ở một mình hơi sợ một chút.”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh như muốn thiêu đốt.

Ống tay áo anh buông thõng xuống.

Trong mắt Tống Văn Cảnh như ẩn chứa một cơn giông.

Giọng anh khàn khàn:

“Em chắc là muốn vào không?”

Từ khi tôi xuất viện về nhà,

Tống Văn Cảnh luôn viện cớ tôi chưa hồi phục hẳn để bắt chúng tôi ngủ riêng.

Nhưng tôi biết rõ mình đã khỏe rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Tống Văn Cảnh.”

Tôi bước chậm lại gần anh một bước, nhưng không đi vào.

“Anh có muốn em vào không?”

Câu trả lời của Tống Văn Cảnh là bế tôi thẳng vào phòng.

Sau đó quấn tôi lại thành cái kén bằng chăn.

Tôi: “…”

Anh ôm tôi từ phía sau, cả người dán sát lại.

Tôi hé một góc chăn, quay đầu lại dè dặt hỏi:

“Tống Văn Cảnh.”

“Anh bắt em ở phòng riêng… có phải vì… chỗ đó của anh… có vấn đề không?”

Tôi nghĩ giữa vợ chồng, nên thẳng thắn một chút.

Ánh trăng hòa vào màn đêm, rơi vào mắt anh,

Khiến mọi cảm xúc đều tan biến.

“Chỗ nào?”

Giọng anh bình thản như nước.

Tôi nhìn chằm chằm mà không nói.

Sao có thể không hiểu tôi đang hỏi gì!

Tống Văn Cảnh hơi nhíu mày, dường như thật sự đang suy nghĩ.

“Chân à?” – Anh do dự nói.

Tôi lại nhìn anh vài giây, rồi đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo.

Tay thò ra khỏi chăn, chậm rãi tiếp cận.

“Để em tự kiểm tra là biết liền…” – giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

Nhưng gan lại càng lúc càng lớn.

Ngay trước khi chạm vào, cổ tay tôi bị giữ lại.

Tống Văn Cảnh trong bóng tối nhẹ nhàng xoa tay tôi.

“Xán Xán muốn kiểm tra gì vậy?”

“Nói ra đi, anh cho em chạm.”

Đồ điên!

Tôi giật tay lại, cuộn mình trốn vào trong chăn.

“Em không muốn kiểm tra gì hết!”

Tôi nghi ngờ Tống Văn Cảnh có sở thích… nói chuyện đen tối!

Anh là người khiến người khác không thể hiểu nổi.

Anh như đang dao động giữa hai cực đối lập.

Lúc thì là một quý ông điềm tĩnh, khắc chế bản thân đến cực độ.

Lúc lại để lộ ra một chút khát vọng tham lam khó kìm giữ.

6
Hôm thử váy cưới, tôi đến trước Tống Văn Cảnh.

Vừa hay gặp được Cố Minh – người đang làm thêm ở studio này.

Cậu ấy nói rất nhiều điều vu vơ,

Nhưng chỉ có một câu khiến tôi ấn tượng sâu sắc:

“Cái cách hôm trước em bảo vệ chồng em nhìn không giống em chút nào.”

“Dù anh không biết nhiều, nhưng lúc chơi ‘Thật lòng hay thử thách’ em từng nói, em và chồng mỗi người đều có người mình thích.”

Tôi đứng một mình trong phòng thay đồ, cứ thế ngẩn người lặp lại câu nói đó trong đầu.

“Sao thay đồ xong mà không ra?”

Tống Văn Cảnh không một tiếng động bước vào, đứng sau lưng tôi.

Tôi hoàn hồn lại, ánh mắt giao nhau với Tống Văn Cảnh trong gương.

“Lúc nãy em gặp Cố Minh rồi.”

“Chính là cậu học tr—”

“Anh biết.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận